Tình yêu là gì?


Tôi là người hướng nội ít nhất từ trước đến giờ tôi vẫn cho mình là người hướng nội. Tôi thích viết ra những điều mình nghĩ hơn nói, tranh đấu tư tưởng khá nhiều khi muốn bắt chuyện với một ai đó. Tôi thích đọc sách, thích được yên tĩnh một mình để nạp năng lượng, cần một không gian riêng... Hầu như, tôi có gần hết các đặc điểm của một người hướng nội có.
Đến bây giờ đã đến độ tuổi đi làm và lập gia đình tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai theo định nghĩa cụ thể: xác nhận yêu đương - hẹn hò - nắm tay ... và giới thiệu với bạn bè ai đó là người yêu của mình.
Nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã từng yêu và trải qua rất nhiều mối tình. Những mối tình câm tình thầm.
Ở độ tuổi mới lớn khi những cô gái bắt đầu ý thức đến vẻ ngoài của mình và để ý đến các bạn khác giới. Tôi nhớ mình cũng từng trải qua nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc. Tôi thích một ai đó rồi thời gian ngắn tôi lại hết thích nó giống như dây chuyền cảm xúc biến đổi liên tục. Nhưng chỉ riêng tôi biết, tôi không cho một ai biết rằng tôi thích họ, nghĩ lại chắc đó là cảm xúc nhất thời của một cô gái nên có. Nhưng vì kín tiếng và ít thể hiện nên hẳng mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi không có cảm xúc.
Rồi khi rời xa làng quê thanh bình, tôi đến một môi trường lớn hơn tôi gặp người tôi có tình cảm sâu sắc nhất từ trước đến giờ. Một người hơn tôi nhiều tuổi rất từng trải và chính chắn. Một người điềm đạm và mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Người ấy rất tốt với tôi, ân cần như một người anh. Rồi tôi yêu đơn phương!
Tôi cố gắng đến những nơi mà tôi biết người ấy sẽ đến để được nhìn thấy họ, tôi bắt đầu để tóc dài và mặc váy. Đó là một sự thay đổi diệu kì, bạn thử hình dung một cô nàng tóc ngắn ngang cằm, vận quần Jean và mang giày thể thao, tham gia câu lạc bộ Karatedo của trường. Thích bước những bước chân dài và chắc chắn để thể hiện sự mạnh mẽ. Rồi một ngày cô ấy mặc váy và đi giày búp bê... 
Sự dịu dàng, nữ tính ẩn sâu đâu đó trong tôi được khơi gợi. Tôi vẫn luôn muốn mình mạnh mẽ và cá tính nhưng khi người đó xuất hiện tôi nhận ra mình chỉ là một cô gái nhạy cảm. Cũng muốn được yêu thương và che chở như bao người khác. Tôi bắt đầu biết đến cô đơn và thấm thía những bài hát tình sầu mà tôi từng nghe. Tôi còn làm thơ nữa, đúng là khi biết yêu tâm hồn người ta có thể lãng mạn đến vậy.
Rồi tôi cũng quyết định tỏ tình và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Tôi nhắn một tin nhắn để nói rõ tình cảm của mình. Tôi hồi hộp suốt đêm để chờ hồi âm từ người ấy. Dòng hiển thị người nhận đã xem nhưng người ấy không trả lời. Mấy tuần sau tôi vẫn ôm hy vọng người ấy sẽ trả lời nên không ngừng chờ đợi và kiểm tra tin nhắn. Thật ngốc!
Lúc đó tôi mới hiểu thật ra sự "im lặng" cũng là câu trả lời rồi.
Rồi thời gian trôi qua, đã lâu tôi không còn cơ hội gặp lại người ấy. Tình cảm xưa cũ đã không còn thắm thiết và đau đớn như xưa. Nhưng nó cho tôi những trải nghiệm quý giá về những cung bậc cảm xúc của một tình yêu đơn phương.
Vẫn là thầm cảm ơn người ấy đã giúp tôi trưởng thành lên một chút trong tình yêu.
Rồi bao đổi thay những tưởng sẽ không còn rung động nữa nhưng thời điểm đến, khi một người khác xuất hiện tôi lại yêu... Chỉ là lần này tôi nguyện không thổ lộ vì biết người ấy đã có người thương. Tình yêu lại thú vị như vậy!
Dù sao, vẫn mong những người tôi đã yêu luôn hạnh phúc...
Nhân sinh bao lần hợp tan đến đến đi đi, tưởng là đích đến ngờ đâu là trạm dừng. Chỉ mong càng bình thản càng bình yên!
Cảm ơn mọi người;
Buổi chiều bình yên nhé!