Lời đầu tiên mình XIN LỖI các bạn vì đã chia sẻ những cảm xúc riêng tư của bản thân đến nơi đây mà đáng lý ra bài viết này nó phải nằm ở  chế độ "ONLY ME" ! 

Thấm thoát thì lại một năm nữa sắp trôi qua, lại sắp già thêm một tuổi, đôi vai lại nặng thêm một chút và trong lòng thêm nhiều nỗi lo âu nhưng đôi chân này thì chưa bao giờ chùn bước . . 
Tôi, một thằng coi trai chưa bao giờ biết sợ cho tới khi có người con gái bước vào đời tôi, khiến trái tim tôi rung động, rung động dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời . .Vì sao nghĩ về em tôi lại " sợ " thì hãy cứ đọc tiếp và rồi sẽ hiểu.
 Nỗi sợ - Sợ phải gặp em ngoài đời không biết sẽ như thế nào, sợ mình không hợp với em, sợ bị em chê là nhạt vì bản chất mình là một thằng nhát gái và chả giỏi ăn nói tí nào dù chat chít thì cứ tỏ ra là mình sành sỏi lắm :))
Và rồi đâu cũng vào đấy,  buổi đầu tiên gặp mặt trôi qua êm đẹp. Cũng không phải dễ dàng gì, từ lời mời gặp mặt em như thế nào, cho tới trang phục, ăn nói phải làm sao . . nó làm tôi đắn đo suy nghĩ suốt mấy ngày vì bản thân tôi cũng rất xem trọng mối quan hệ này mà . .
Thật sự thì mọi sự cố gắng thường thì không tốn công vô ít. Tôi đến với em bằng tất cả sự chân thành và rồi em cũng đáp lại, dành cho nhau một cơ hội để bên cạnh, chia sẻ, chăm sóc cho nhau, cùng nhau qua những ngày sóng gió, hạnh phúc của cuộc đời.
" Vợ ơi " - Nó làm giữa hai đứa mình như không còn khoảng cách, anh thích được gọi em như vậy chỉ hai từ thế thôi nhưng ôi sao nó ngọt ngào đến lạ . . Phải không em ?
(continue..)