Tự nhiên nghe lại cái bài “Ông bà anh” xong cái ngẫm ừ, có khi nào sau này con cháu cũng ngồi xếp đống lại thi nhau hỏi coi tình yêu của ông nó ngày đó thế nào, kể cũng khó nói vì ko có cái thời nào đa dạng hơn cái lứa cuối 8x đầu 9x, nơi chuyển giao của hiện đại và cũ kỹ.
+Thời ông mày còn nhỏ, viết thư tay lúc nào cũng mang đến những cảm giác ko lẫn vào đâu được, hồi hộp ngóng chờ hồi âm, run bằn bặt thấy những dòng chữ quen thuộc, tim đập binh binh liên hồi theo những trạng thái cảm xúc mãi sau này ko thể tìm kiếm được.
Chỉ có viết thư tay, tự mình nắn nót từng con chữ thì người bên kia nhận mới cảm thấy vui sướng và trân trọng cháu ạ.
-“Nhưng ông ngoại!”- cái Linh hào hứng.
-“Hôm bữa thằng bạn cùng lớp chỉ gửi kèm cho con 1 cái thiệp mừng sinh nhật đánh máy kèm theo tờ 200k mà con cũng thấy vui sướng và trân trọng dữ luôn, thế nó có thua kém nhận thư tay ko ông??
Ờ, mày nhét tiền vào thì bỏ trong cái bọc nilon rách ông mày cũng yêu cả đời nữa là…
+ Thời ông mày ý, tỏ tình tốn chất xám nhiều hơn, phải nói những lời có cánh, những câu có bướm…..khen nó ăn mặc đẹp, khen nó dễ thương, khen ánh mắt nó xanh thẳm như đại dương bao la.
-“Nhưng mắt bà nội màu đen mà ông?? Phải đen như cục than chứ??”- thằng Ngọc nói leo.
-“Đấy, khác biệt đó con ạ, tình yêu là sự lãng mạn vô bờ bến, người ta được quyền nói những cái gì mà xã hội ko cấm, ờ đúng là nó có hơi phản khoa học cháu ạ, nhưng cháu phải tin tưởng 1 điều rằng ko có đứa con gái nào thích được khen em có đôi mắt đen thui hơn là nói rằng em có đôi mắt của bầu trời đêm tĩnh mịch, mờ ảo khiến cho người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi!”.
-“Cháu thấy vẫn là nói dối ông ạ, vậy là ko tốt!” – Linh phản bác lại, lúc nào nó cũng là đứa thẳng tính và trong sánh nhất trong giàn cháu nội, ngoại.
Nhẹ xoa đầu nó:
-“Tình yêu thì ko bao giờ bị phán xét tội lỗi hay đúng sai cháu ạ, như bà cháu đó, mắt bà đâu có tĩnh mịch như màn đêm đâu, đen thui như than ấy, nhưng nếu ông ko nói vậy thì cháu nghĩ xem ông bà có sống hạnh phúc bên nhau chừng ấy năm ko, có sinh ra được ba mẹ tụi con, rồi đẻ ra tụi con ko??”.
-“Mấy ông cháu đang nói chuyện gì vui thế, kể nghe với!” – bà vợ yêu quý xuất hiện ngay lúc ko cao trào mấy.
-“À…uhm…ko có gì, tới giờ ăn rồi à màn đêm tĩnh mịch của a!”.
-“Eh mấy đứa, zô ăn cơm, bữa sau kể tiếp!”.
Đó, chuyện yêu đương thì chắc là sẽ xảy ra như thế.

Đọc thêm những bài viết của mình ở đây nhé:

https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/