Đang ngồi suy tư, châm dở điếu thuốc, thằng bạn nó nhắn:
- Chúng mày, đi nhậu, quán cũ.
Chả mấy khi chúng tôi thấy nó tự nhiên mời như vậy, chắc hẳn phải có chuyện gì, với lại từ lúc nó lấy vợ đến giờ bọn tôi cũng chưa gặp nhau. Thằng bạn đệm thêm câu:
- Thế đã quỳ xuống xin vợ chưa?
Nó không nói thêm, chỉ đã xem, mấy thằng tự hiểu mà ra ngay. Khi mấy thằng ra quán đã thấy nó ngồi ở đó rồi, vẻ mặt trầm ngâm, phong thái điềm tĩnh, khác trước khá nhiều, đậm chất người đàn ông từng trải. Đợi gọi đồ xong nó bình tĩnh nói:
- Chúng mày à, tao phải thay đổi, từ khi lấy vợ tao hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống hơn.
Mấy thằng vừa mừng vừa lo, từ nhỏ nó đã chẳng phải làm gì, gặp nhau toàn nói mấy chuyện chơi game, công việc, chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương hay làm lụng gì khác, với lại giọng nói của nó trở nên trầm hơn, không còn được lớn như trước. Ấy thế mà nghe kể từ khi lập gia đình, nó dần thạo việc nhà, sáng thức dậy thật sớm nấu cơm, tiện gói đồ mang cơm bữa trưa luôn cho vợ, tối về dù dã mệt mỏi với mớ công việc, rồi chạy deadline nhưng nó cũng vẫn dành chút thời gian chạy bộ giảm cân, giặt quần áo, ngồi trò chuyện với vợ tới tận khuya đến khi chỉ mình nó còn thức, nói chung chuyện lớn bé trong nhà đều qua tay nó. Chúng tôi đều chiếu mới, cũng chưa từng trải, nhưng nghe cũng thấy cay cay sống mũi, tôi lên tiếng:
- Sao hai vợ chồng không làm chung, chia việc cho nhau có phải vui vẻ hơn không, biết là vợ mày giai đoạn này không làm được nặng, nhưng mấy việc đó cũng đâu có gì khó khăn đâu.
Nó cúi xuống im lặng, tay vẫn nắm chặt chén rượu như muốn nói điều gì mà không thể bật ra, không khí có phần lắng hơn, thằng bạn chuyên cà khịa nhanh nhảu:
- Nhà nó có mái, toàn thằng chưa vợ như chúng mày hiểu sao được, thôi uống nhanh cho nó còn về, cũng chín giờ bốn năm phút rồi.
Chúng tôi chưa hiểu rằng, sau bữa nhậu về, nó cũng đâu ngủ yên một mạch đến trưa, không cần xin phép ai như những thằng chưa chịu lớn chúng tôi.
Thế mới hiểu, khi người đàn ông chịu lớn, là lúc người ta chịu  ̶đ̶̶ự̶̶n̶̶g̶ lấy vợ.
---