BEGIN - VÉ TRUNG LƯU
Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy. Và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.
Có người bảo những người gặp trên đời đều luôn vì một lý do nào đó mà chúng ta không tiên liệu ra được. Người ta chỉ biết rằng, người đó là người bắt buộc phải gặp trong đời. Liệu chúng ta có thể từ chối cuộc gặp mặt này? Nếu chúng ta không gặp họ, mọi thứ liệu có tốt hơn.
Khi Nhi 25 tuổi cũng là thời gian cô gặp Quang. Khi đó trong ánh mắt Quang như có cánh chim hải âu bay qua. Những giác quan người Nhi như rối loạn khi thấy cậu ta, dù vậy Quang trông bình thản đến tĩnh lặng. Cảm tưởng như thể các âm thâm của cậu ta chui toạt vào thinh không, phẳng lặng đến kỳ ngoặc.
Người ta tìm thấy Quang chết một cách yên lìm như thế trên góc đường cây me từ nhà đến khu trọ hai đứa. Chết trong trạng thái cậu ấy vừa uống nấc hai ba chai bia lon . Những mảng màu ký ức về Quang hiện lên,chúng làm Nhi hoảng hốt. một chút ánh sáng vệt lên những mảng đen kịt ngòm cứ như vậy nhúm cô vậy không cho cô vẫy giua·
Lúc Quang bước vào đời Nhi cũng kỳ lạ như thế. Không một tín hiệu hay bất kỳ lời chào nào. Cũng cái ngày Nhi ngủ với Quang, màu trời đen kịt, nhiều ngày ngủ liên tiếp như thể không có điểm dừng. Những áng mây ngày càng che lấp bầu trời xanh. Cứ như thể bầu trời đang dần thu lại những ngày đẹp trời của Nhun
Ngón tay và trỏ của Quang quắp, chứng hay giật giật vì chứng phong thấp của cậu. Quang và Nhi không hay nói chuyện với nhau. Những cử chỉ hiếm khi được biểu lộ. Quang ít nói như cách cậu đối xử với tình yêu. Kể cả vậy, lúc cấp bách nhất, cậu luôn im lặng
Trong lúc Nhi lơ mơ trên tàu, hướng tay lên không trung, cô nhớ đến khuôn mặt Quang.
Đã 4 năm trôi qua, Quang đã ngủ say như thế
Hôm đó một ngày đẹp trời với Nhi, ánh mặt trời ló rạng. Ngoài vườn gió thổi những đợt cơn, có khi vô tình, có khi thoáng qua. Trời hôm đó rõ ràng vẫn lặng yên như thế
Khi gục xuống đường, trong tay cậu ra điện thoại vẫn nắm chặt mà mắt nhắm nghiền lại. Rõ ràng Quang không hề bị bệnh tim, trước đó cũng chẳng hề gặp cú sốc nào. Thế mà cậu lại bị đột quỵ ở tuổi 25
Nhi hôm đó còn chưa kịp búi tóc, cô cũng chưa kịp đi chợ về và nhắn tin bảo Quang về sớm. Khi Quang chết, cũng là lúc cô phát hiện Quang đang giấu cô lén lút với một cô gái khác trong điện thoại. Những dòng tin nhắn vô cảm đến mức khứa sâu vào trái tim Nhi. Hàng vạn câu hỏi được đặt nhưng chẳng có cách nào để bắt người chết sống lại cả
Hai tháng sau cô phát hiện mình có bầu, lúc này thai nhi đã lớn và cô chẳng cách nào bỏ nó đi. Sinh linh trong người như một cái cây mục rỗng, cứ vậy nảy chồi. Sự rạo rực chào đón sinh linh cũng là lúc sự nghiệp Nhi kết thúc. Nhìn 2 sinh linh được sinh ra, Nhi chỉ biết khóc, khóc vì chẳng biết tại sao chúng lại được sinh ra vào khoảnh khắc cô gục ngã nhất
…
Vừa lúc Nhi mơ màng, con tàu như đi vào tâm bão, cô thấy mình đang đi ra khỏi con tàu
Mở mắt, cô thấy mình năm 25 tuổi. Hôm đó là lần đầu cô vác vali về Sài Gòn chơi. Sau 7 năm cùng mẹ qua Pháp, cô gái 18 tuổi ngày nào đã lớn. Thay vì bắt tay kiếm việc làm, Nhi cùng bạn la lết những quán bar thành phố, cho rằng muốn tìm một gì đó mới mẻ.
Nghe tin Nhi về nước, Huy đã gọi từ hơn mấy tháng trước, dù vậy Nhi không bắt máy. Đứng ở quán Bar, nơi cô gặp Quang lần đầu tiên. Nhi có thể cảm giác khoảnh khắc nào cô sẽ gặp Quang lần đầu tiên. Lờ mờ trước khung cảnh xập xình của nhạc, dòng xe tấp nập rìa thành phố. Cô thấy Quang sắp bước tới, Nhi như vừa chảy nước mắt, tim cô run bần bật, tay như chẳng cầm chắc nổi điều gì.
Nhi nghĩ mình cần phải thoát khỏi đây, cô không muốn quá khứ lặp lại, cô không muốn chứng kiến mình đi vào vết xe đổ. Gặp người đã đem lại cố sự bất hạnh kéo dài mà cô đã không thoát được
Nhi chạy vội khỏi quán, lưng tròng, cô quên cả áo khoác mình ở quán. Thứ duy nhất cô cầm trên tay là điện thoại. Từ xa xa, chẳng hiểu vì sao trước mặt cô vãn là Quang dù, cô đã đi từ xa
Quang lịch lãm đưa tay chào cô’:
Cô bé để quên áo khoác rồi này, nhà em ở đâu anh đưa em về
Nhi vẫn nghe mùi bạc hà quen thuộc đó, cái mùi dễ chịu đó đã làm cô say mê dù chỉ lần đầu tiên
Tay cô chạm Quang một cách thản nhiên, bởi lẽ cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi
Mặc Quang đang ú a ú ớ, cậu cũng như thế đứng ôm cô nàng,ánh mắt cứ vậy chìm sâu trong vô thanh
Cho dù là chuyến tàu 5 năm trước hay 5 năm sau, dường như Nhi cũng như thế. Cô vẫn bị ánh mắt Quang thôi miên. tay Nhi cứng đờ, hai mi mắt cụp buông xuống như ánh trăng
Nói đoạn, Quang cầm tay nhẹ nhàng Nhi, cậu áp sát bờ môi đẫm ướt mình vào Nhi. Nụ hôn như có gió bấc tháng 12. Nhưng rồi trong cơn gió bấc đó, không phải lúc nào cũng ngọt ngào đáng yêu. Nhi giật mạnh Quang ra sau, những mảng ký ức đen kịt lại quay về. Cô chạy 1 mạch trong màn đêm bỏ lại Quang
Tối nay người say hết đêm qua không phải NHi
END: VÉ THƯỢNG LƯU
Qua một đêm trên thuyền đầy giông bão, con thuyền dường như trở vào quỹ đạo của mình. Những hồi sóng cứ dâng lên bất chợt hạn xuống. Một lúc sau, biển cả lại im lặng
Con thuyền sắp cập bờ
Mắt Nhi lờ đờ nhìn quanh, đồng hồ đang điểm 12 giờ tối, lúc này trời tối đen như mực, những đám mây che lấp mọi thứ
Nhi nhìn quanh nhưng cô chẳng thấy 2 đứa nhóc đâu. Kiểm tra buồn ghế cạnh, dù là có xem kỹ và gọi tên vẫn chẳng thấy Max hay Min. Nhi rơi vào trạng thái hoảng loạn
Nhi bần thần trước con thuyền, nhìn vào tờ vé hạng thương gia, ngay lập tức cô ko chần chừ, dồn hết số tiền mua và bước vào khoang để tìm 2 đứa nhóc
Bất chợt cô nhớ vào đêm qua, khi cô đổi vé tàu, cô đã lên tàu, và rồi cô tư hỏi hai đứa bé đã theo cô lên chưa. Trong lúc hoang mang và tìm ca
Cũng là lúc cô nhìn thấy 2 đứa nhóc đang ở bến tàu khác, ở khoang lúc nãy. Con tàu đã dần tách ra làm đôi từ lúc nào. Cash cô và lũ trẻ là 2 đứa nhóc
Tiếng tàu rít lên báo hiệu nó chuẩn bị rời khỏi trạm dừng và đi tiếp
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, nhấc máy cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Huy
Dù là bao nam, Nhi vẫn biết rõ người đó là Huy dù người gọi chưa hề nói tênĐiều này, làm cô giật thót. Cô biết thời điểm cô gạp Huy
Huy nheo nheo mắt, trong khi ngoài trời đêm tiếng sóng cứ vỗ bập bềnh, Huy vẫn chậm rãi nói chuyện
-Cậu có thể đến bất kỳ lúc nào, tớ hứa rồi
Giọng Huy ấm áp đến quen thuộc, nếu như Quang như vực thẳm thì rõ ràng Huy là áng mây ấm áp mùa thu
Thời gian chập chờn chạy ngang qua, và như đến hạn chúng phải biến mất.
Và hôm nay chúng hiện rõ ràng ngay trước mắt
Năm 25 đó Nhi gặp cả Quang và Huy. Cả hai đều yêu thương Nhi
Cô đoán mình đã từng chưa có sự chần chừ
Trên chuyến tàu 202, Nhi đứng trước mặt Huy, Nhưng đằng sau cô lại là Max và Min
Quay về quá khứ năm cô 25 tuổi đó
Khi Quang níu cô ở đường cao tốc, Huy cũng đi từ hướng đường còn lại.
cô nhìn thấy Huy đang chạy từ đăng xa, hổn hển cả người đầm đìa mồ hôi như vừa trải qua một dư chấn chạy vượt thời gian
Huy đã vượt hon2 1000 km từ Vĩnh Long chạy qua Nhi
Chạy vượt thời gian đến Nhi
Cậu lấy tớ nhé
Lời thì thầm ngày nào như trước mắt cô, những đoạn đường băng cắt như toát vào lòng cô
Cũng đó cô thấy ánh mắt Quang nhìn cô đầy bâng khuâng
Trái tim có như đang trên đường cao tốc, như thể cô chẳng biết phải bấu víu mình vào đâu. Cũng như lúc cô nghe điện thoại năm 17 tuổi, chọn đi với mẹ hay ở lại với ba. Dù là chọn ai, người đó cũng mất mát
Nếu chọn Quang cô có thể sẽ gặp Min và Max
Con với Huy, cuộc sống sẽ tốt hơn, phải không
Khi hoàng hôn vừa ló, cùng là lúc con tàu cập bến
Quay lại khung cảnh, và con thuyền cập bến hân hoan
Từ đăng xa Huy đứng vẫy cô từ con thuyền từ hôm qua
Cô từ từ mở cửa đi đến 2 đứa nhóc, bỏ lại cái hình hài của Huy đang chào đón mình
Từ mạn phải, cánh cửa lóe sáng, Nhi trở ngược về thực tại. Cô ôm Mã và Min vào lòng khóc nức nở. Ánh mắt như quyện vào bầu trời, các vì sao như thể đang gào thét. Ánh bình minh hát lên như thể chuyến tàu đã kết thúc, trả lại cô bầu trời ngày mới.
Nhi thản nhiên xách vali lên ga, cô nhìn phía ngoài kia một bầu trời đang bình yên hơn ngày hôm qua rất nhiều
Chuyến tàu 022 đã đưa cô ngược về thời gian, cho dù vậy cô nhận ra dù là quá khứ hay hiện tại cô cũng chẳng thể thay đổi thời gian. Cho dù cô níu kéo ở bên mẹ thêm ít lâu, bà vẫn bỏ cô và đi đến nơi xa vời. Cho dù cô không chọn Quang, sau cùng đó vẫn chưa phải là kết thức
Khi bước xuống tàu cùng Max và Min, cô ngớ ra nét chữ trên vé tàu là ai. Rõ ràng là chính cô. Cô quay lại nhìn
Là cô, bóng hình cô năm cô 25 tuổi. Nó làm cô hồi tưởng lại cái ngày kỳ lạ hôm đó. Hôm đó trên đường đi làm cô nhặt được một vé tàu kỳ quặc gần gốc hoa đào gần mộ của Quang. Một năm sau ngày giỗ của Quang, cô quyết định nói hôm nay là lần cuối thăm anh. Nức nở trên ga tàu đến nơi chôn, cô bảo anh mình không còn tiền và không đủ sức chăm sóc anh nữa. Người nhà anh sẽ thay cô chăm sóc anh
Gió trời hôm đó nhẹ nhàng, cứ nhịp nahfng mà thổi mớ tóc mấy ngày chưa chải của Nhi
Nhi cứ nhớ mãi lời Phong nói:
“ Anh hưa, nếu lúc nào em bế tắc nhất anh sẽ luôn ở bên”
Từ không trung, vé tàu được rơi vào tay cô như được sắp đặt, trên vé là thời gian địa điểm khá kỳ lạ. Một nơi cô chưa đến bao giờ, duy chỉ có một số điện thoại ngay ngắn được viết
Nhivừa tò mò nhưng cũng vừa hồi hộp nhìn thứu truớcc mặt mình Cô hồi hộp đến ngay một buồng gọi điện gần đó, quay gọi cho một số điện thoại trên vé thật kỳ lạ, vừa quay số cô đã nghe thấy giọng một ai đó quen thuộc kỳ lạ
Người đó đang lê đôi dép đi trong nhà vô cùng mệt mỏi, cô có thể tuorng tượng đầu óc người này bù xù và rối mù, giọng người đó như mất hết sức sống cần gì níu kéo
Đầu giây cô hỏi:
Chị có vé tàu đi Côn Đảo lúc 10 giờ tối mai đúng không?
Cô gái có vẻ hờ hững, ngạc nhiên chẳng biết điều gi
3 vé, ai đó mua vé và để tên chị đây nè. Còn gì đây là thứ chị cần?
Nhi đứng tại đay, nhìn vali, cô nhận ra điều gì xảy ra. Mọi thứ dường như đã được săp đặt. Cô mỉm cười và biết người ấy là ai
Từ xa xa cô nhìn thấy một người chạy về phía cô
Cô nheo mắt, một dáng người cao cao quen thuộc
Quen đến mức hai hàng nước mắt lăn dài, hạnh phúc
Huy….
END
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất