Đã gần nửa đêm nhưng Nhi vẫn chưa tìm ra bến tàu chính. Di chuyển từ thành phố vào bến cảng khiến cô dường như đuối sức, hai tay chân đã rã rời. 
Từ phía xa xa góc đường màu xanh lam, mặt trời chuyển dần bóng, kéo lê sang con phố kéo dài đến khu phố. Nhi vẫn chưa biết liệu mình đã đi đến đúng nơi chưa. Bên cạnh cô, có hai đứa trẻ lẩn thẩn đi theo cô, chúng không ngừng nheo mắt nhưng vẫn đi đều bước theo Nhi mà không chút thắc mắc.
Đứa bên trái là Min, con gái, có đôi mắt giống mẹ hay lo âu. Max là con trai, lanh chanh và háu cá. Cả hai là là anh em song sinh. Trông điệu bộ chúng đáng yêu không tả nổi, dù xem chừng chúng có vẻ nghèo nàn và thiếu ăn.
Từ ngoài cho đến khi vô bến cảng, con đường chẳng có bất kỳ ai. Chốc chốc Nhi lại mở bản đồ ra xem, nhìn quanh nhưng mãi chẳng thấy đâu là đường. Dù Lỗ Tấn đã từng nói: “ trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”” thì cô  vẫn nghĩ mình có đi đâu cũng vậy, có đường đi mà cũng chẳng thể đến nơi thì cũng bằng không. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, trước cái màn đêm mịt mù, mỗi bước chân lại như mở ra một cánh cổng khác Những điểm vô cực như hiện ra ngay trước mắt, và cô cứ vậy mà băng băng qua
Tặc lưỡi, có lẽ cô có một chút cố chấp
Phải bần thần rất lâu Nhi mới nhận ra có lẽ mình đã đến nơi từ lúc nào rồ. Trên boong tàu, tiếng tàu cứ vang lên những hồi chuông kéo rít trong gió liên tục đã dẫn cô đến đay . Những hồi chuông kỳ lạ khiến cô có cảm giác con tàu này không bình thường
Nhìn từ xa, con tàu bụi bặm và thô sơ hơn cô nghĩ. Tiếng động cơ cọt kẹt, bề ngoài rỉ sắt đến mức chẳng thấy tên thuyền. Nhìn mạn thuyền chơi vơi, cô có chút giật thỏm lo lắng. Đi vô tàu một mảng bè gỗ chông chênh chẳng lấy một điểm tựa. Con tàu trông lẻ loi và u ám đến lạ, không một tiếng động, âm thanh cứ vậy mà chênh vênh giữa sóng biển
Max lo lắng hỏi mẹ:
"Đây là tàu mình sẽ đi đến mộ ba sao?""
Nhi khẽ gật đầu, lo lắng nhìn xung quanh
Đã hơn 7 năm kể từ khi cô đến đây, cảnh vật thay đổi khiến cô không thể nhận ra mọi thứ như cũ nữa. Cảm giác có gì đó cứ chặn ngay cô họng cô. Nhìn con thuyền trước mắt kỳ lạ, cô có chút thấp thỏm, sợ sệt.
Dù vậy, Nhi vẫn nhanh chóng xách chiếc vali, tay kéo nhanh 2 đứa bé vào khoang tàu bần thần trước quầy lễ tân. Xung quanh ngoài cô ra dường như con tàu chẳng có bất kỳ ai.
Trước khi bước vào boong tàu, cô liếc ngang qua cửa kính. Trong khung kính gương mặt cô hiện lên, 1 khuôn mặt đờ đẫn vì phải làm việc hết cả đêm qua. Mắt cô đen ngầu, hai mí mắt trùng xuống bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Khó có thể tưởng tượng cô đã từng xinh đẹp thế nào.
Nhi năm nay 32 tuổi, cô là mẹ đơn thân của một cặp sinh đôi. Sau 8 năm kể từ khi Quang rời bỏ cô, một mình mình chống chọi với gió đời, Nhi trở thành một người đàn bà đúng nghĩa. Vậy mà chỉ trước đó cô còn những tưởng mình còn mãi là một đứa con nít tập bẹ trưởng thành. 
Nhi mặc một chiếc áo khoác caro lệch cổ, trông cô gầy và đen nhẻm. Cô cố tình để hở một chút da thịt ở cổ để thấy mình vẫn như thời con gái. Chốc chốc lại thu mình, kéo cao cổ lên để chẳng ai nhìn thấy mình
Dẫu vậy trên thuyền chẳng có bất kỳ ai. Chốc chốc, cô thấy gió cứ lùa vào tóc mình nhẹ nhàng, như một cái xoa đầu từ một ai đó mà cô cứ nghĩ mãi. Có lẽ vì vậy mà Nhi bĩnh tĩnh dù xung quanh ngoài cô chẳng có ai. Cô xách nách cái túi kẹp ngay ngắn ngăn cho phong bì tiền không khỏi rơi ra. Chỉ còn hơn 4 -5 tờ 500 ngàn, trong túi còn có một bức thư cùng tờ giấy viết nguệch ngoạc  Chọn  1 tờ đút vào mua vé.            
Cách đây 3 tháng, công ty ở xưởng may cô cắt giảm nhân sự. Sau đợt dịch lớn của năm ngoái , các nhà máy đổ dồn việc xây dựng cơ sở thiết bị, máy móc. Sau cuộc tranh chấp về tiền lương của công nhân và nhà máy cùng những khiếu nại không thỏa đáng. Nhi cùng hơn 200 công nhân rời nhà máy mà không nhận được bất kỳ tiền bồi thường nào. 
Những cơn sóng đồ dồn liên tục. Ban đầu chỉ đơn giản là không có việc làm, cho đến tiền phòng tăng. Sau dần Nhi phải chạy tiền chữa bệnh cho Max. Những cơn sóng âm thầm cứ vậy xuôi dòng, từng đoạn lên xuống không nghỉ ngơi
 2 tháng đầu Nhi những tưởng mình có thể xoay sở tốt. Cô làm việc quần quật hơn 12 tiếng dù hàng ngày chỉ ăn mỗi bánh mì đến sống qua ngày. Sự tạm bợ lại chẳng kéo dài, khó khăn càng chồng chất.
Những ngày trở trời, khốc liệt đến mức không sống nổi. và khi cô tưởng chừng mình sắp chết đến nơi. Đó là cái hôm, Nhi mua một dây thừng dài quằng, cuốn lên trần nhà, hằng ngày nhìn lên trần nhà, cứ vậy nuốt nước mắt. Lúc này cô mới thấy mình thật cô độc, bố cô mất năm cô tuổi, mẹ bỏ sang Paris và không biết tung tích. Người duy nhất cô có thể dựa, hóa ra chỉ có mỗi bản thân mình
Trên bàn, máy radio phát bài “Time machine”, từng nốt cứ day dứt day dứt trong lòng. Bản nhạc hôm nay như chất chứa từng nỗi buồn chính cô, nước mắt cứ trào ngược chẳng cách nào rơi.
Ngay lúc cô định tự tay kết liễu mình thì xung quanh cô có những tiếng gọi từ nơi xa xăm. Như tiếng gọi từ biển khơi, không thù hình không thanh âm chúng thì thầm như vang vọng lại một cách tha thiết. Gió lại thổi quanh cô một cách có chủ đích. Lời thì thầm như thể có người nào gọi Nhi không ngớt, chút cay cay.. Đang lúc sững người, tiếng chuông điện thoại trong nhà bỗng reo lên.
Bên đầu dây, một giọng cô gái lên tiếng nói:
Hình như chị có chuyến tàu đến Côn Đảo vào 10h tối ngày mai đấy ạ?
 Mặt Nhi cứng đờ, cô giật mình một lúc, tay níu chặt tay kia lại ngăn cho mình không giật mạnh sợi dây cáp của điện thoại. Cô không rõ người kia là ai, nhưng người này có vẻ rất giống giọng của chính cô
Sau cùng, Nhi cũng bắt kịp tần số bên kia, chậm rãi hỏi:
“ Vé tàu này cô lấy ở đâu vậy?''
Đáp lại cô, tiếng lặng thinh, cô những tưởng thời gian ngưng đọng đến mức nghẹt thở. Chẳng hiểu sao cô những tưởng cú điện thoại vừa gọi vô cùng quen thuộc.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô có được địa điểm đến bến tàu. Một vé tàu kỳ quặc chỉ vỏn vẹn mấy dòng nguệch ngoạc trên giấy, thậm chí chẳng có mã vạch, giá tiền được gửi từ bưu điện đến. Trên vé gửi cho cô kèm số điện thoại của cô nhưng lại chẳng để tên người gửi
Một vé tàu đến vùng quê chính cô, nơi cô ở năm 18 tuổi
. Để đến tàu cô cần đi trên xe hơn 7 tiếng đồng hồ cùng hơn 2 tiếng ra đến đảo
 Ngày hôm đó, quên đi sự mệt nhọc mưu sinh, cô dốc toàn bộ số tiền ít ỏi, đón Max và Min đến bến tàu
Lần theo địa chỉ cùng dòng chữ trên giấy là lý do cô bước chân đến con tàu này. Sự lo lắng trong cô cứ bập bùng. Cô không rõ vì sao mình cần đến đây. Dường như cô đã cảm nhận cô cần đến đây, có điều gì đó sẽ thay đổi cô lúc này
Bất thình lình, bảng hiệu trên quầy chớp lên liên tục, hàng chữ đỏ đậm được hiện lên. Cô chậm rãi đọc từng từ trên bảng hiện lên
Chuyến tàu mang số hiệu 022 – Chuyến tàu sẽ đưa bạn đi đến bất kỳ đâu, kể cả vượt thời gian
Trên boong tàu, sẽ có 3 loại vé để lựa chọn. Loại THƯƠNG GIA, TRUNG LƯU, VÀ  THƯỜNG.
Không một ai biết điều gì sẽ xảy ra. Ngoài trời vẫn tối đen như kịt. Con người không thể nắm được thời gian dù có thể làm chủ vô vàn thứ trên cuộc đời. Cho đến khi họ bước đến tàu 022
Nhi vội nhanh chóng bóc loại vé thường, cô nhanh bỏ vé vào nơi soát vé, đi vào cửa bước vào toa tàu
START – vé thường
Đã quá 12 giờ, Nhi không cảm thấy khung cảnh như lúc cô vừa lên tàu. Tiếng gió cũng thổi khác hẳn, cô dường như không trên tàu nữa.
Khi nhìn phía xa xa, cô nhận ra mình đang ở trường cấp 2. Lúc này là giờ nghỉ trưa, trên trần nhà chiếc quạt trần không ngừng thổi phập phập vào người Nhi. Dù là ở cảng tàu hay ở khung cảnh im lìm của trường thì âm thanh cũng ngột ngạt đến khó tả. Cô mơ màng nhìn xung quanh.Kế bên Nhi, một cô bé mắt vẫn chìm vào giấc ngủ, Nhi không hiểu sao cô bé có thể chợp mắt khi có những âm thanh kỳ lạ cứ vây quanh mình.
Cô có thể cảm nhận mình đang chơi vơi vào khoảng không trung từ rất lâu. Có thể như bước ra từ một cái kén và ngủ quên từ rất lâu. Những âm thanh xung đột từ bên trong đến ra bên ngoài. Hệt như tỉnh dậy, Khi thấy mình sống lại lần nữa. Không phải gái già tay xách 2 đứa nhỏ, cũng chẳng phải cô gái ụt mịch trong khoang tàu. Đó là một cô gái nhỏ hơn cô chừng hơn 10 tuổi. Tần ngần trước đôi mắt ngây ngô, bàn chân và thân hình nhỏ nhắn ít lâu. Cô thấy tán lá ngoài kia đẹp khó cưỡng, rõ ràng cảnh vật quen thuộc này, chẳng hiểu vì sao lại làm cô xao động đến nhường nào.
Và trước mặt cô, Huy vẫn đứng đó, kỳ quặc và lạ lùng. Nhi vẫn nhớ đó là cái hôm Huy cứ đứng chờ cô mãi trước nhà để chờ quyết định của mình
Cái hôm trở trời, đặc biệt đó là hôm nay. Cái ngày mà mẹ cô quyết định đi Pháp, bỏ lại cô ở nơi tăm tối nhất cùng người đàn ông mà mẹ yêu. Chính là cái hôm quyết định mãi số phận của Nhi mãi về sau
Nhi nhớ mãi khoảnh khắc đó, khi cô phó thư chạy hối hả đến cô trong bộ dạng cực kỳ hớt hải. Bên cạnh cô, tiếng chuông điện thoại vang xa, bên đầu dây cứ thập thò tiếng ai đó cứ ngập ngừng, sợ sệt
Nhi lặng nghe bên đầu dây, cố thùa biết đó là tiếng của mẹ mình
“ Nhi à, hôm nay mẹ  sẽ đi Pháp định cư, con sẽ đi theo mẹ chứ?”
Dường như, những sắp xếp trong đầu cô cũng như chính cô năm 17 tuổi. Vẫn bàng hoàng và không biết mình phải làm điều gì. Bên đầu dây bỗng dưng lạnh toát, để lại tiếng tít tít tít và nhanh chóng vào hư vô
Sự chọn ngay chính lúc này có thể thay đổi cậu mãi về sau, những điều tưởng chừng vô nghĩa đều trở thành có nghĩa. Kế bên cô lúc này cô thủ Thư, Huy nhìn cô chằm chằm
Nhi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hàng trăm những âm thanh dội vào cô. Thấp thoáng cô thấy mình vừa là một người đàn bà 32 tuổi, thấp thoáng lại thấy mình là một cô gái 17 tuổi. Một vài thoáng cô thấy mình đứng ở toa tàu, còn vài thoáng mình lại đứng ở góc sân trường
Khi tiếng chuông báo hiệu tiếng trống lần thứ 1 vào lớp, lúc này dường như cô mới định hình mình phải làm gì. Lúc này, Nhi nhanh chóng lấy xe đạp của mình, cô bay nhanh ra khỏi cổng trường trong đầu không ngừng gọi tên mẹ mình
Mẹ Nhi là người thay đổi cuộc đời Nhi, không chỉ là khoảnh khắc lúc bỏ cô năm cô 17 tuổi. Đó còn cả một cuộc hành trình dày vò cô, Nhi đã cho rằng cuộc đời mình bất hạnh vì không có mẹ
Khi cô đứng trong gương nhìn thấy mình thừa hưởng toàn bộ nét mặt và tính cách của bà. Đôi mắt quắc cạnh, hai gò má cao cùng đôi môi cong quyến rũ. Mẹ cô là người nói ít làm nhiều. Bà tự mình làm nhiều thứ trong nhà, chịu đựng nỗi cô đơn, vất vả nhưng chẳng chịu nói ra. Nhưng rồi bà cũng là người tuyệt tình nhất. Khi cô 17 tuổi, bà chọn cách ra đi vói người tình của mình. Rời bỏ ngôi nhà gắn bó, bỏ đi đứa con chính mình. Sự ra đi của bà như một cú sốc lớn năm đó. Đằng sau bức tranh mà Nhi và cô từng xây hóa ra có phá huy trong tít tách
Năm đó, thay vì đi theo mẹ mình Nhi ở lại, lựa chọn một mình ở nhà và cho mình cuộc sống tự lập đúng nghĩa
Nhưng khi lựa chọn từ bỏ mẹ, cô đã tự mình dằn vặt mình mãi về sau. Cô đã ước hàng ngàn lần có thể bên cạnh mẹ cô. Cô ước có thể yêu mẹ mình nhiều hơn.Hoặc, cô đang tiếc nuối những ngày bên cạnh mẹ nhiều hơn.
Sau cùng, những ánh sáng mà mẹ đã đưa cô đến năm 17 tuổi
Khi mẹ cô đi mất, thiếu vắng đi ánh đèn dẫn lối chính mình, những lời trách móc chẳng đáp lại. Cũng là lúc thế giới cô sập đổ
Trong một khoảnh khắc, Nhi nghĩ rằng
Điều gì xảy ra nếu Nhi chọn đi cùng mẹ đến vùng trời mới là nơi xa xôi đó
Liệu sẽ thành Nhi, người đàn bà sống không hạnh phúc cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Hay, sẽ được hạnh phúc hơn lúc đó phải không?
Trên chuyến tàu 022, điều kỳ lạ đã xảy ra.
BEGIN - VÉ TRUNG LƯU
Bừng tỉnh, Nhi thấy mình đang trên con tàu. Cô nhìn quanh, hai đứa nhỏ vẫn quấn quanh cô. Một đứa ngóc đầu dụi cổ tay cô bảo
“ Mẹ ngủ lâu quá rồi đó”
Khác với hàng ghế nghèo nàn lúc nãy, cô phát hiện mình đang ngồi ở dãy ghế sang trọng hơn, những dòng chữ nguệch ngoạc trong giấy biến mất. Thay vào đó cô đang cầm một chiếc iphone, mặc một chiếc váy hoa nhí.
Giật mình, một vài dòng thời gian đan xen trộn lẫn quá khứ và hiện tại
Một vài kí ức bỗng hiện lên thấp thoáng như bóng bây
Cô mở điện thoại ra, đầu dây kia một tin nhắn vừa hiện lên:
" Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ""
Nhi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô mở chiếc điện thoại mới toanh, xem kho hình ảnh. Nhìn thấy mẹ rực rỡ cùng những hình ảnh ngôi nhà hai mẹ con ở nhà, Nhi hạnh phúc đến phát điên
Xem nào, một ngôi nhà cho thuê ở thành phố cùng với mẹ và hai đứa nhóc. Xem nào trước nhà là mở một tiệm may xinh xinh. Nhi chưa bao giờ thấy mình tiến gần với ước mơ tương lai đến vậy. Hôm nay, cứ như thể cô đã chứng kiến và đi được đến đích mà mình hằng ao ước.
Lúc bấy giờ trên toa tàu, bảng thông báo một lần nữa lại hiện lên, dòng thông báo chữ đỏ quen thuộc
Chuyến tàu mang số hiệu 022 – Chuyến tàu sẽ đưa bạn đi đến bất kỳ đâu, kể cả vượt thời gian
Trên tàu, tiếng nhạc vang lên thật kỳ lạ. Kèn sáo hòa với nhau những giai điệu vui tươi, xung quanh như nhảy múa tưng bừng
Nhi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ