Mình biết đi xe đạp từ hồi 3 tuổi . Ngày đó , mọi người quanh nhà vốn quen thuộc với hình ảnh mình với cái xe đạp be bé 4 bánh chạy quanh phố . Rồi bố tháo một bên bánh ra , rồi một cái nữa , vậy là mình biết đạp xe hai bánh  . Thủa đó mình là đứa đầu tiên trong xóm biết đạp xe đạp

Giữa nơi phồn hoa đô thị , khi con nhà người ta đã đi xe máy vèo vèo khi mới lớp 6 , lớp 7 , thì mình – một đứa biết đạp xe sớm nhất , lại bắt đầu tập xe máy khi đã lên năm 2 đạp học . Từ đây , mình bắt đầu có một câu chuyện tình sử về việc ngã xe .

Lần đầu tiên ngã xe hả ? Lần đó là lúc mình mới tập xe được hơn 1 tháng . Mình hay tập xe bằng cách để bố ngồi sau xe , mình lái đằng trước , có gì thì bố sẽ đưa tay lên đằng trước cầm tay lái . Hôm đó như mọi ngày , mình “đèo” bố đến trường rồi để bố đi xe máy về . Hôm đó , mình đang đi nhanh , thì thấy ô tô trắng từ xa vụt tới . Đi xe số , mình vội vàng phanh tay gấp và ngã . Lúc ngã không cảm giác gì nhiều , đầu dù đội mũ bảo hiểm , nhưng đập xuống đất , đau . Khuỷu tay toe toét máu , đau . Bố ngồi sau . Không biết sao nữa , cảm giác lúc xe đổ thời gian như chậm lại , mình đủ bình tĩnh để nhảy ra , nhưng lúc đó trong đầu lại trống rỗng , không biết xử lý sao. Lúc ngã , mình đau bao nhiêu , lo cho bố ngồi sau bấy nhiêu . Mình ngã ừ thì thôi , nhưng khi đèo bố đằng sau , cảm giác ngã xe thật là đáng sợ . Bố không sao . Sau cú ngã , có 2 thanh niên đến đỡ xe lên , rồi bố chở mình tới trường , rồi lại lái xe về nhà . Lúc ngồi sau xe bố , mình sợ lắm , nhìn bên ngoài thì chỉ mình mình xây xước , bố thì không , nhưng chỉ có mình đội mũ bảo hiểm, bố thì không , nên lúc đó đầu tôi đau do ngã xe bao nhiêu thì lo cho bố bbấy nhiêu. Lúc đó sợ thật ý . 

Đến trường , ngồi im trong lớp tầm 20 phút , liên tưởng lại lúc ngã , rồi lại lo , chạy ra ngoài gọi điện về cho mẹ , hỏi xem bố có không sao thật không , vì sợ bố giấu . 5 phút sau mẹ nói bố bình thường, lúc đó mình có chút chút đỡ bất an , và nhận ra tay mình đang bê bết máu , máu chảy từ ergo ra khá nhiều . Ôi , sau lần đó , mình chắc không dám lái xe máy nữa . Nếu chỉ có mình ngã lúc đó , mình sẽ không sợ như thế , nhưng đèo bố đằng sau , cảm giác sợ bố làm sao rất ám ảnh mình . Sau lần đó , mình không dám lái xe nữa