CHUYỆN SƯ GIẢ, SƯ THẬT VÀ “NGHỀ” TỤNG KINH ĐÁM TANG

Note 1: Bài viết mang đầy tính chất sân si của người viết và có thể đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, đề nghị bạn đọc cân nhắc trước khi đọc tiếp 

Note 2: Bài viết dựa trên trải nghiệm của chính cá nhân người viết và câu chuyện từ những người xung quanh 
Mình không theo đạo và mình cũng không có thái độ kì thị hay bài xích bất kỳ tôn giáo nào vì mỗi tôn giáo đều có những điểm hay riêng. Có thể nói, mình vô thần nhưng tất nhiên, đôi lúc mình vẫn cần bấu víu vào một điều gì đó mỗi khi tuyệt vọng trước cuộc đời. Và, mình nghĩ có Đức tin là một điều tốt. Chắc chắn là như thế. Vì ba bạn mình cũng mắc bệnh nan y, nhờ Đức tin, ông có niềm tin trở lại và cố gắng chống chọi với bệnh tật cho đến giây phút cuối cùng.
Dù nói mình vô thần nhưng tất nhiên những quy tắc thờ cúng nhà mình vẫn theo đạo Phật như phần đông mọi người. Ngày mẹ mình mất, cha mình thuê dịch vụ trọn gói từ một trại hòm gần nhà. Vì là dịch vụ trọn gói nên họ bao tất tần tật mọi thứ, kể cả ông thầy tụng. Và đó là chuyện mình muốn nói đến, bởi, giờ đây mình đang rất cay cú.
Ở những lần đưa tang ông nội hay ông ngoại, mình cũng đã từng gặp các ông thầy tụng khác nhưng mình không để ý mấy, vì đơn giản, họ đến tụng rồi đi. Không nói chuyện quá nhiều nên mình cũng chả quan tâm lắm! Nhưng lần này lại khác, đó là mẹ mình và mình phải tiếp xúc trực tiếp với ông ta.
Trong cái đầu ngáo ngơ và có phần ngây thơ của mình, mình nghĩ ông ta cũng như những ông thầy khác thôi và cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu sâu xa hơn về tiểu sử hay lý lịch ông ta. Mình chỉ thấy ông ta khá giàu, đi một chiếc xe tay ga xịn xò, đeo đồng hồ thông minh và sử dụng tận 3 chiếc điện thoại. Sau đó, mình biết thêm ông ta còn cả xe hơi riêng. Giàu vãi đạn các bác ạ! Trong thời gian rảnh chờ tới giờ tụng, ông ta sẽ gọi video hay làm gì đó với chiếc điện thoại của mình.
Ông ta tiếp cận mình bằng những câu hỏi thăm từ xã giao bình thường đến bất bình thường nhưng với sự hời hợt vốn có, mình không để ý nhiều. Từ chuyện nguyên nhân mẹ mình mất, nghề nghiệp, địa điểm làm việc đến mức lương của mình. Ối giời ơi! Cái này thì mình thấy ngộ ngộ rồi á. 
Xong bắt đầu màn tự giới thiệu bản thân rằng mình đi nước này, nước nọ, Ấn Độ này, Mỹ này; rằng mình dạy trường này, trường kia; rằng mình là trụ trì chùa này, trụ trì chùa kia; rằng mình giỏi về phong thủy, nhân tướng các kiểu; rằng mình giỏi vài ba thứ tiếng; rằng mình gặp nhau là một loại nhân duyên các bác ạ! Cái nhân duyên này có chọn lại, thiệt là mình không dám nhận. Mình cũng giả vờ gật gật đồng thuận với ý kiến của ông ta. Cũng hỏi han lại để tạo sự tương tác, và đó chính là cái ngu ngốc thứ nhất của mình đó. 
Bất bình thường đã đành, ông ta bắt đầu nói những điều vô duyên không thể tưởng tượng nổi, rằng nhìn nhân tướng mình ngộ ngộ, rằng thần sắc khuôn mặt không tốt, rằng tương lai mình rất lận đận, rằng cuộc đời không biết dài hay ngắn rồi những chuyện tế nhị đối với một đứa con gái Á Đông bằng cách gài mình theo kiểu tâm lý tư vấn đầy sự quan tâm. Cái ngu ngốc thứ 2 của mình là để lộ biểu cảm gương mặt quá rõ ràng, vì thế, mình có nói dối thì bạn mình rất dễ phát hiện, và ông ta đọc được biểu cảm của mình. Rằng thầy sẽ giải hạn cho mình. Rằng mẹ mình mất vào 1 năm cực kỳ xấu. Ối giời ơi!
Sự nghi ngờ của mình bắt đầu nảy nở đầy ắp trong đầu nhưng mình cũng chỉ nghĩ vậy thôi, mình vẫn đang muốn xem ông ta sẽ làm gì sắp tới.
Mình cũng thảo luận với cha về việc đổi một ông thầy tụng khác nhưng cuối cùng thì cũng chẳng được gì. 
Đến ngày mở cửa mả của mẹ, cha tiến hành thanh toán cho ông ta. Một lần tụng, ông ta lấy 500k, các bác ạ, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Cha mình thanh toán cả gói đến 49 ngày hết 4 triệu đồng. Ối giời ơi!
Các chú, các cậu mình cứ nhao nhao lên vì ở vùng quê mình ở, đó là một mức giá khá đắt đỏ. Và, những người làm lao động tay chân ở quê mình trong 8 tiếng chỉ dao động từ 200 – 300.000 đồng. Mọi người bàn tán về việc thời nay làm thầy kiếm tiền dễ quá, rằng phải đổi nghề mưu sinh hay trêu đùa rằng ông thầy ấy vừa ra chợ sắm chỉ vàng rồi. Những lời nói đùa bỡn cợt nhưng đầy hàm ý sâu cay.  
Mình cũng khá giận cha vì quyết định đường đột đó, thay vì, cha mình có thể trả ông ta lần đó, và, thuê, một ông thầy tụng khác. Nhưng cha cũng có lý lẽ của riêng mình nên mình không trách được. Chỉ là… mình không muốn tiếp xúc với con người đó quá nhiều lần. Với giác quan của phái yếu, mình cảm giác không an toàn. 
Và, những ngày sau đó, ông ta bắt đầu nhắn tin hỏi thăm mình đủ kiểu. Xong còn bảo vì quan tâm mình nên mới nhắn tin hỏi han như thế, và, mình đừng nói với ai về chuyện này vì nó kì cục lắm! Ông ta đang tưởng mình là một đứa con gái khờ dại đến mức ấy luôn á các bác. Dù không va chạm nhiều nhưng mình cũng đâu có ngu dữ thần vậy đâu. Ổng không biết rằng chuyện đó cả họ hàng và đám bạn chơi thân mình đều biết.  Sau đó, ông ta còn quan tâm quá mức đến chuyện bao giờ mình trở lại Sài Gòn để gặp ông ta càng sớm càng tốt để giải hạn lại còn muốn đón mình nữa cơ. Khủng khiếp hơn nữa, ông ta còn gọi video cho mình. Và, không chỉ là một lần. Ối giời ơi!
Tất nhiên, mình không nghe nhưng mình không thể chặn ông ta được vì còn phải đụng mặt thêm nhiều lần nữa. Điều đó làm mình càng khó chịu trong lòng nhiều hơn.
Phải thừa nhận, mình là một đứa yếu kém kỹ năng xã hội. Mình không giỏi việc lèo lái hay làm chủ cuộc đối thoại. Thường thì, mình sẽ nhún nhường đối phương trừ khi chuyện quá đáng lắm, mình mới cáu gắt hay bực dọc. Và, số lần cáu gắt của mình đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào nữa, mình sở hữu một khuôn mặt ngáo ngơ hết phần thiên hạ, có lúc, mình nghĩ cả sự ngáo ngơ của thế giới rơi hết vào mình nên chắc là, ông ta nghĩ mình là đứa dễ bị lừa (Mà chắc mình dễ bị lừa thật, trước toàn bị mấy thanh niên đa cấp dụ dỗ may mà có mấy đứa bạn tốt giải vây). Và may mắn hơn nữa, đa phần cuộc đời mình toàn gặp người tốt nếu không chắc mình đang tha phương đâu đó bên kia biên giới.
Rồi mình lại nghe thêm chuyện về ông thầy tụng nào đó trong cái xóm nhỏ của mình có vợ nữa cơ, vợ ông ta đeo vàng đỏ cả hai tay. Đấy kiếm kế sinh nhai, nuôi vợ nuôi con bằng nghề thầy tụng cũng được quá chứ nhể! Rồi lại chuyện ông sư trụ trì ở cái chùa nào đó (mình xin giấu tên) có 2 đời vợ. Rồi lại chuyện ông sư trụ trì nào đó về nhà là một cặp đôi với chú nhỏ bạn mình, dẫn cả về nhà chơi.
Ối giời ơi!
Lợi dụng thanh danh nhà Phật, khoác lên mình chiếc áo cà sa, miệng nói Nam Mô mà theo đuổi lợi danh, bận lòng của cải vật chất, lại còn chuyện thường tình nhi nữ thì liệu có xứng đáng hay không? Không biết họ đã nghĩ điều gì hay chỉ mượn tiếng thơm nhà chùa để trục lợi riêng tư, làm giàu cho bản thân và làm cái mác để đi lừa lọc những người nhẹ dạ cả tin.
Mình vẫn tin vào những thầy tu chân chính nhưng những câu chuyện mình nghe, những người mình tiếp xúc khiến mình đặt nhiều dấu chấm hỏi lớn về một bộ phận những người thầy tụng kinh đám tang xem đó là một NGHỀ ĐỂ KINH DOANH hơn là cái tâm thật sự. Mà cũng chả biết, họ có là thầy thật hay chỉ học dăm ba bài kinh, sắm thêm bộ đồ nghề kiếm cơm, cạo cái đầu rồi tự cho mình là thầy tu. Đời thật lắm chuyện khôi hài! 
Một lần nữa, mình chỉ là người bình thường nên xin được sân si nhiều chút vì mình đang rất phẫn nộ trong người. Với mình dù bạn theo đạo nào cũng không có vấn đề gì cả, điều có ý nghĩa nhất trong cuộc đời vẫn là trao đi những điều tốt đẹp cho những người mình yêu thương trước hết, sau đó, là những người cần sự giúp đỡ. Mình cũng chẳng biết có cuộc sống ở bên kia Thế giới hay không nhưng hãy sống những ngày tốt nhất ở thế giới này cái đã.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết đầy hổ báo cáo chồn của mình vì mình tức á!
27
1260 lượt xem
27
20
20 bình luận