Sài gòn, 19/9/2022
Người. 
Buổi tối cũ kĩ làm bạn cùng nỗi buồn khô thường trực, cốc cà phê nhả từng lớp khói hòa mình cùng lớp bụi thời gian. Tôi ngồi rạp trên vệ phố hoài niệm những miền kí ức cũ kĩ, ảm đạm. Ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho con người ta một nỗi buồn man mác giăng dày theo năm tháng. Dư âm về những giấc mộng ngỗn ngang, những ảo tưởng phù phiếm non dại, cái thuở thiếu thời sôi sục như ánh nắng đầu mùa. Là những buổi chiều cùng nô đùa trước cánh cửa lớp, là ngày ngày mồ hôi rũ ruội nhuộm đẫm bộ đồng phục trên đường về, nụ cười hiện hữu trên môi tô điểm cho tiếng còi xe oi ỉnh. Là tiếng trống trường đinh tai kết thúc buổi ra chơi, là cái ngày còn được đi học...
Hình ảnh cô bạn độ trạc tuổi tôi chạy lước qua vào một buổi chiều oi ả, mặt rũ rượi, hai hàng nước mắt chảy lòng ròng trên gương mặt nhỏ xinh, bộ quần áo xộc xệch chưa kịp kéo. Trên tay đang cầm tập vé số còn lác đác. Đại lý vé số cách đó vài căn. Nhìn lại chiếc cặp xách đang khoác trên vai mà hằng ngày than là nặng quá, bỗng tim tôi thắt lại, nghĩ về những mảnh đời trĩu nặng vì đồng tiền. Cái ăn, cái mặc, sự sống đã ban phát cho họ quá nhiều khổ đau, tuyệt vọng ẩn hiện sau mỗi trời mưa trút xuống chân cầu lạnh lẽo. Lại một đêm không có chỗ ngủ...