"Chuyện những giấc mơ" là chuỗi bài viết mình nỗ lực viết lại những giấc mơ mà mình thấy thích và có thể nhớ được khá nhiều. Mình sẽ thêm thắt các yếu tố nhằm "logic hóa" các tình tiết trong những giấc mơ ấy. Đó có thể là những ý tưởng liên quan đến những tác phẩm văn học mình đã đọc hoặc những gì liên quan đến cuộc sống hiện thực của mình...
KÝ TÚC XÁ KỲ LẠ - phần 1
Đêm hôm ấy, không hiểu vì lí do gì, Tâm lại không muốn về nhà... Chính xác hơn, cậu ấy dường như không thể về được. Đã thế còn "phải" mang đầy đủ cặp sách, đựng cả laptop kèm pin sạc và các phụ kiện khác, mà đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Một người bạn khá thân chỉ cho Tâm một cái ký túc xá nọ. Cậu ta đưa cho Tâm địa chỉ của nơi đó và hẹn một cái hẹn khá kì cục: "Phải đến địa chỉ đó vào chính xác 11 giờ đêm".
Tâm đã làm theo. Và thật là quái gở biết chừng nào cho cậu khi lái xe quanh con phố dẫn vào nơi cậu định đến. Nơi đó giống như một khu vực vừa mới giải tỏa, đường xá chỉ vừa được làm một vài đoạn và còn rất nhiều đoạn là đường đất. Cảnh vật thì hoàn toàn trống vắng, không một căn nhà hay cây cối nào cả. Càng đi theo hướng dẫn, Tâm càng thấy mình đi xa ra khỏi nơi có người sống. Dù cậu không gặp phải bất kỳ cái nghĩa địa nào, cũng thật khó mà trông mong sẽ tìm ra nơi nào đó được xem là "có thể ngủ lại được".
Rốt cuộc thì Tâm cũng đến nơi. Thật quá đỗi ngạc nhiên khi đứng ngay trước mặt cậu ấy rõ ràng là một căn nhà, đúng hơn nó còn là một căn nhà ở mức trung bình. Khó mà có quá năm căn phòng trong đó chứ đừng nói đến là cho thuê trọ, hoặc, như cậu đã tưởng: là một ký túc xá! Dường như để thêm phần bí ẩn thì cái "ký túc xá" ấy cực kỳ... lạc lõng. Ánh đèn gần nhất không phát ra từ khu vực của nó ở xa đến mức chẳng thể nhận biết là xuất phát từ cái gì. Xung quanh không có bất kỳ một căn nhà hay một công trình hay bất kỳ một thứ gì khác không phải đường và đất. Tuy nhiên, chính cái "ký túc xá" ấy lại được trang hoàng chỉnh chu và có phần khá phô trương với những dải ruy băng vàng đỏ treo trước quảng sân nhỏ, vắt ngang qua những hàng cây cao. Cánh cổng trượt bánh xe kiểu cũ cũng được sơn màu vàng và không hề được khóa. 
- Rõ là chẳng ai dám vào chỗ đây để mà ăn trộm - Tâm nghĩ. Cậu có thể tưởng tượng ra một tay tỷ phú siêu giàu nào đó mắc một căn bệnh tự kỷ thích trốn tránh xã hội, đã mua cả một miếng đất rộng bằng một cái phường chỉ để xây nên một căn nhà cấp bốn tí hon không hơn gì một cái nhà nghỉ hạng xoàng...
Tâm đứng đó và tự chất vấn chính bản thân mình.  Rõ ràng là cậu đắn đo, nhưng cậu vẫn có một niềm tin lớn vào những điều cậu đã được người bạn kì lạ đã mời cậu đến đây cam đoan. Cậu bạn đó đinh ninh rằng khách tá túc ở đây rất đông, và vì là ký túc xá nên chỉ những ai có thẻ đăng ký riêng mới có thể vào được, mỗi người cũng được cung cấp những không gian riêng tư. Người bạn kì lạ đó còn nói với Tâm rằng vẫn còn một số chỗ trống mà Tâm có thể chen vào được. Vào những dịp như thế này - mà Tâm chẳng rõ là dịp gì, ký túc xá vẫn trở thành một cái "nhà trọ bất đắc dĩ" và cho những vị khách lạ có tiền đến để nghỉ ngơi. Tâm cứ ngủ ở đó qua đêm nay, còn chuyện tiền nong thì khỏi lo vì ông chủ là chỗ quen biết thân tình với người bạn kì lạ ấy! 
Khó mà nói điều gì bất ngờ hơn. Những thứ quái lạ này hay sự dửng dưng và cả tin của Tâm trước tất cả những điều ấy. Cậu lái thẳng xe qua chiếc cổng vàng, băng qua quãng sân và đi vào bên trong căn nhà...
Không gian bên trong được chiếu sáng lờ mờ bởi hàng chục cái bóng đèn. Sở dĩ nhiều bóng đèn vậy mà căn phòng ở tầng trệt vẫn chỉ sáng lờ mờ, đó là vì nó... quá rộng! Dường như đến cả trăm mét vuông và không thể nào nhét cho lọt vào cái căn nhà nhỏ tí mà Tâm đã nhìn thấy khi đứng ở bên ngoài. Dưới những bóng đèn được treo dọc theo hai bờ tường là vô vàn những chiếc xe máy. Chúng được đổ sát vào hai bên tường, từ từ hiện ra dọc theo con đường mà Tâm lái xe vào. Ánh sáng của căn phòng rộng lớn không đủ để Tâm đọc được chữ trên những biển số xe, nhưng là đủ để cậu có thể nhận ra vài cái chổi đang được dựng xen kẽ giữa những chiếc xe máy. Chúng được trang trí khá cầu kì với những hoa văn và đường nét ẩn hiện trên cán, một vài cây có treo thêm những lá cờ, những cái giỏ, và tất cả chúng đều được gắn thêm những chiếc yên giống yên xe đạp và hai cái bàn đạp giống của xe ô tô. 
Người bạn kì lạ đang đứng trước quầy lễ tân để nói chuyện với một ông chú tuổi trung niên cao gầy. Ông ta khoác một áo suit màu tím có đuôi sam, mang một chiếc cà vạt màu đỏ, hơi quá lịch sự và chỉnh chu với một ông chủ ký túc xá, nhìn ông giống một gã quản lý khách sạn thì đúng hơn. Ông tỏ vẻ thân tình với người bạn kì lạ mặc dù vẫn giữ được vẻ dáng vẻ đường bệ. Tuy nhiên, ông không thể che giấu được một nét hãi hùng thoáng xuất hiện trên gương mặt mình khi trông thấy Tâm tiến đến sau khi đã tìm được một chỗ để cho chiếc xe máy đỏ. 
- Chúng ta không thể tiếp đón những người như cậu ấy! - ông chủ ký túc xá thì thầm với người bạn kì lạ.
- Chà... - người bạn kì lạ đáp - bác chưa đọc hết văn bản cháu đưa à?
- Ôi anh bạn nhỏ! Tôi hiểu đó là một công chuyện thú vị, một thử nghiệm khá hay ho. Nhưng tôi không thể không nói với cậu rằng tôi thấy nó thật vô nghĩa! Để cho một người thường như cậu ta vào ở chung với chúng ta. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, các cậu sẽ chẳng thể nào chứng minh được điều gì! Nó có thể gây ra sự phản tác dụng!
- Bác đừng nói lớn - người bạn kì lạ nhăn mặt rầu rĩ - Bác hãy xếp phòng cho cậu ấy đúng như trong văn bản yêu cầu. Chúng cháu đã nghiên cứu kĩ rồi. Chúng cháu sẽ đảm bảo là không ai trong số chúng ta bị gây hại bởi bất kỳ điều gì từ cậu ấy.
- Thôi được rồi... Tôi tin cậu! Thực ra thì tôi không nghĩ là anh bạn của chúng ta... - vừa quét con mắt từ chân đến đầu của Tâm, ông chủ vừa nói - ... có thể làm bất kỳ điều gì có khả năng gây thiệt hại! Cậu tên là gì?
Việc ông chủ quán bất chợt chuyển đối tượng của cuộc nói chuyện làm Tâm hơi ngập ngừng và mất vài giây để xử lí. Nãy giờ Tâm nghe mà chẳng hiểu bất kỳ điều gì hai người này nói và lạ lùng hơn là cậu cứ tin ở họ mà chẳng có một chút xíu gì đắn đo. Cậu trả lời ngay: 
- Dạ... Lê Trí Tâm ạ.
- Ồ, quả là một cái tên đầy ý nghĩa - ông chủ nháy mắt với Tâm một cái có vẻ khá thân tình - phòng của cậu sẽ là C214. Chúng ta ở đây có rất nhiều khu cho nhiều đối tượng khác hàng khác nhau. Những vị khách lưu trú ở khu C có thể phù hợp nhất với cậu đó. Họ sẽ không cố biến cậu thành một đống bầy nhầy giống trường hợp mà cậu rất có thể sẽ bị nếu lên khu A hoặc B. Nhưng tôi cũng sẽ không cam đoan với cậu rằng ở đó sẽ không có những tên gàn dở thích biến mọi kẻ yếu thế thành những con thỏ! 
Tâm nghe mà không hề rùng mình, cậu chỉ tò mò và có phần hứng thú.
- Đây là thẻ vào của hai cậu - ông ta đưa một tấm thẻ nhỏ cho người bạn kì lạ. Thôi thì anh bạn này sẽ chỉ cho cậu cách để lên đến phòng ngủ của cậu, Tâm à. Hãy làm những gì cậu định làm đi, đêm này cậu sẽ được đón tiếp ở đây. Chào mừng, và chúc cậu may mắn! 
Ảnh chỉ để cho vui chứ không liên quan mấy...
Tâm đi theo người bạn kì lạ lên cái cầu thang phía sau quầy lễ tân. Vừa bước lên thì cậu có thể thoáng thấy ông chủ ký túc xá cất vội một lá thư vào trong ngăn kéo bên dưới. Liệu đó có phải là thứ văn bản kì lạ mà ông và người bạn kì lạ đã nói tới?
- Cái đó.... Người ta nói gì trong đó vậy... - Tâm tính hỏi người bạn kì lạ về cái văn bản bí ẩn kia thì đã vội nhận ra rằng cậu không hề nhớ tên của người bạn đã dẫn mình vào đây - Xin lỗi, ta quên mất tên của mi rồi. Tên mi là gì ấy nhỉ? - Tâm nói có vẻ hối lỗi.
- Điều đó không quan trọng lắm đâu. Ít nhất là cho tới lúc này - người bạn kì lạ trả lời dửng dưng - Ta không giận mi về chuyện đó và chuyện cần lo bây giờ là làm sao cho mi có được một chỗ an toàn và thoải mái. Mọi chuyện khác sẽ tính sau đó.
Người bạn kì lạ vừa nói xong, hai anh chàng đã đứng trước một bức tường! Tâm lúc ấy mới chợt nhận ra là cái cầu thang không hề dẫn lên bất kỳ một tầng nào hết! Nó đâm thẳng vào bức tường này!
- Giờ là lúc chúng ta cần dùng đến nó.
Người bạn kì lạ lấy tấm thẻ đã nhận được từ ông chủ ký túc xá và áp một mặt của nó lên bức tường. Thình lình bức tường bỗng nhiên rung và lắc lư. Một điểm nhỏ ngay chính giữa bức tường tỏa khói và khói bắt đầu lan ra. Bức tường cứng và rắn ngay trước mặt hai anh chàng dường như đang bị đốt cháy dần, nhưng không phải theo các thông thường để biến thành tro, mà là bị chuyển dần thành một màn sương khói mịt mờ...
- Phương thức này khá tiện - người bạn kì lạ nói trong khi chờ đợi bức tường dần biến thành khói - Nó giống như thang máy của các cậu vậy, chúng ta có thể dễ dàng lên được các tầng cao hay các khu vực khác nhau. Có điều sẽ tiện hơn việc cất công đi bộ hay bị kéo lên kéo xuống giữa không trung!
Một lúc không lâu sau thì bức tường đã hoàn toàn biến thành một đám sương mờ ảo, không đen cũng khống trắng mà cứ cuộn lên cuộn xuống trông giống như một cục bông khổng lồ và vuông vức.
- Được rồi, bước qua thôi! Mời cậu đi trước! - Người bạn kì lạ nhái giọng của ông chủ và Tâm bước vào làn khói mờ ảo
còn tiếp...