"sinh nhật" - ngày của sự hân hoan, của niềm hạnh phúc, của những niềm vui trong ngày đặc biệt, ngày ta nhận được những món quà, lời chúc thật yêu thương. Thế nhưng, có lẽ vì một lí do nào đó mà chính bản thân tôi lại ngừng công khai ngày sinh nhật của mình trên mạng xã hội đã được 5 năm.
Chắc hẳn mỗi khi Facebook thông báo sinh nhật, chúng ta sẽ nhận được những lời chúc như "snvv", "hpbd"... từ vô vàn người bạn của mình. Hành động tưởng như thiện chí ấy thực tế lại làm mình cảm thấy phiền hà, chẳng phải vì mình mong muốn lời chúc dài hơn, văn vẻ hơn mà là bởi mình thấy nó quá giống một ngày để điểm danh hơn là ngày để chúc mừng. Từ lúc nhìn thấy thông báo tới khi gõ xong chữ "cmsn" cũng chẳng tốn quá 10 giây, thả tim rồi trả lời cảm ơn cũng không tốn mấy thời gian, vậy mọi người đã từng hỏi mình là có cần phải quá đáng vậy không? Người ta quan tâm thì người ta chúc thôi? Thực sự mình không thấy đấy là lí do, việc thể hiện sự quan tâm qua những lời chúc tiện tay, vô nghĩa như vậy chẳng làm mình thấy vui vẻ chút nào. 
Cái mình cần không phải hàng ngàn lời chúc, hàng trăm tương tác trên mạng xã hội mà cái mình cần là những người thật sự yêu quý mình, trân trọng mình nhớ đến ngày đấy để chia sẻ với mình. Đối với mình vậy là đủ, kể cả không nghĩ ra chúc gì, thì một câu hoàn chỉnh "chúc mừng sinh nhật cậu nhé!" cũng cho thấy mình đủ quan trọng đối với người khác.
Có một số người đã từng cho rằng mình quá khắt khe, rằng là ngoài những người mình thân thiết thì người khác chẳng là gì đối với mình. Thực tế không phải vậy, mình chỉ muốn họ không tốn thời gian cho việc điểm danh vào ngày sinh nhật mình mà thôi. Quý mến, quan tâm, thân thiết đã là tốt, nhớ cả ngày sinh nhật của mình thì là quý lắm rồi, bởi mình đủ quan trọng đối với họ để mà ngày sinh nhật của mình họ nhớ khi không một ai gợi nhắc.
Ngày mai là ngày sinh nhật của mình, mình chẳng mong gì hơn một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Mình không như những bạn trẻ khác, cảm thấy vui vẻ hơn gì vào ngày sinh nhật, ngược lại mình lại cảm thấy mình đã già thêm một tuổi và muốn hay không thì vẫn phải lớn lên. Sáng nay, đến lớp, vẫn có người tặng quà sinh nhật cho mình, mình đã quả thực bất ngờ, chỉ biết cảm ơn rồi cười nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày vui, và mình hi vọng là những ngày mai sẽ còn vui hơn nữa.