Hôm nay, một ngày mưa nhẹ. Mình đã nghĩ nên làm điều gì cho một buổi tối cuối tuần dành cho bản thân. Bất chợt thấy được một bộ phim được chiếu lại tại một phòng chiếu nhỏ dành cho những con người thực sự giành tình yêu cho điện ảnh - Trùng Khánh Sâm Lâm. Nhưng tâm trạng sau khi xem phim thực sự là cảm giác mình thực sự yêu thích khi Những trang cảm xúc lại được lật lại khi nhìn thấy hình ảnh chàng trai thất tình làm những điều ngớ ngẩn như chọn con đường gần nhà cô gái đấy để chỉ để vô tình gặp lại, hay nhất quyết chọn hộp dứa có hạn sử dụng đúng ngày sinh nhật của mình chỉ vì nghĩ cô ấy sẽ thích. Anh ta còn giữ niềm tin rằng "khi buồn nên chạy bộ vì cơ thể sẽ cạn hết nước để không khóc". Những hành động tưởng chừng như khó hiểu ấy lại đem lại một nỗi trăn trở man mác trong mình, vì mình đã từng như vậy.
Chungking Express (1994)
Có những người có thể chúng ta chỉ gặp một lần trong đời rồi quên, nhưng có người khi đã bước vào cuộc đời của chúng ta thì hình bóng của họ sẽ không thể nào biến mất trong tâm trí ta, cho dù họ không còn bên ta nữa. 
"Tình yêu như một cơn gió, mình không thể thấy nó, mình chỉ có thể cảm giác được nó." -  Nicholas Spark. 
Đó là sự hấp dẫn và cũng là điều đem đến bao trăn trở của những con người khi yêu. Vì khi không thể nhìn thấy được nên nó tạo nên động lực ngầm sâu trong tim của mỗi chúng ta để cố gắng tìm kiếm sự rung động ấy từ một cô gái hay từ một chàng trai nào đó chúng ta gặp trong đời. Nhưng để rồi khi tình cảm không được như những gì ta kỳ vọng, sự chia ly, sự đổ vỡ sẽ tạo ra những khắc khoải lâu dài về sau. Tâm trạng của những người sau khi chia tay luôn sẽ là trăn trở, hoài niệm ấy. Luôn suy nghĩ về hình bóng của người đã từng là người mình yêu, vẫn giữ thói quen từ khi còn bên cạnh nhau để rồi vẫn luôn kỳ vọng, chờ đợi gặp được người ấy đâu đó ngoài thế giới kia. Nhưng liệu có phải "thế giới bé thế này, mình lạc nhau có phải muôn đời?", khi chúng ta đi qua nhau thì như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì không thể tìm thấy được giao điểm nào khác? 
Đây chắc là câu hỏi mà không ai có thể trả lời chắc chắn được. Vì đơn giản là trong chúng ta mỗi người sẽ có những rung động và những cách bày tỏ sự rung động khác nhau khi đã lỡ yêu thương một ai đó rất nhiều. Và vô tình điều ấy làm cho con đường của hai người đã từng giao cách trở nên xa dần. Nhưng khi những điều ấy chỉ còn trong là trong hồi ức thì nó thật sự đáng giá vì ít nhất chúng ta đã từng yêu một ai đó thật lòng thật dạ cho đến khi ta lạc mất họ. Người ta nói rằng điều khó khăn nhất trên đời là mất đi người ta yêu thương. Người mà ta cùng trưởng thành và nhìn họ trưởng thành. Điều ấy thực sự đáng tiếc.
"Hãy sống và thương yêu như đó là ngày cuối cùng trong đời, vì một lúc nào đó thôi, ngày cuối cùng đó sẽ tới. Nói với người bạn thương, rằng bạn thương họ mỗi ngày. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc vì cuộc đời là đáng sống." - Liam Neeson