Tại sao trò 3D Pinball lại bị xóa khỏi Windows? - VnReview - Tư vấn

Những dòng sắp tới mà bạn được, à không... bị đọc thì đúng hơn, sẽ là những dòng cảm xúc loạn xạ như viên bi trong trò pinball -  một trò chơi mặc định của WinXP mà thời còn bé tôi dành cả ngày để chơi. Đây là một bài viết không lên ý tưởng trước, tất nhiên tôi cũng không định viết bài này ngày hôm nay nên câu cú như cứt là điều tất nhiên. 
Quan hệ biện chứng giữa lượng và chất? Cho ví dụ?

Intro trước đi ha, thường thì đây sẽ là chỗ để người ta giới thiệu tên, tuổi, một chút về sở thích, tính cách, các thứ các thứ. Mà thôi, trình bày lý do xuất hiện bài viết này trước đã. Nói một cách thẳng thắn thì "viết để đú", trong triết học có cái lượng- chất gì gì đấy bảo là: "lượng tích đủ sẽ biến đổi chất, tạo ra chất mới" ( học kì vừa rồi mới rớt triết xong nên hơi...). Ờ, sau một thời gian len lỏi vào cái động nhện này, đọc các thể loại bài viết (chủ yếu là quan điểm, tranh luận, tình yêu các thứ...), cộng với việc ngày ngày mở facebook lên thấy bạn bè tạo page chia sẽ, đăng tus deep shit dài ngoằn ngoèo để luyện viết lách ( cái từ " ngoằn ngoèo" mà tôi vừa viết là tra từ điển ra đấy, chứ không cũng đ*o biết viết kiểu nào :) ), mà có đứa nó còn tạo page bán cả cà phê " côn bờ riu" gì gì đó cơ. Đấy, đơn giản là thấy bạn bè, mọi người xung quanh viết nên thử đánh đu với đời thôi. 
Cuộc sống vốn rất đơn giản nhưng chúng ta cứ phức tạp: Đi làm, mua ...


Quay lại việc giới thiệu nào, tôi không có thói quen dùng tên nickname, bút danh,... khi dùng các loại mạng xã hội ( thật ra hồi trước có, mà từ đợt bị crush bảo trẻ trâu thì bỏ luôn rồi ). Cái tên mà nằm ở phía trên là tên trong giấy nợ ngân hàng của tôi đấy. Còn tại sao không ghi dấu thì... để bạn tự đoán nó sẽ hay hơn. Trước giờ làm quen với mấy thằng đực thì không sao, chứ làm quen với gái thì không hiểu kiển gì, cứ giới thiệu tên xong là y như rằng các chị em rụt cổ lại, tỏ vẻ cảnh giác. Làm như tôi là tội phạm cướp hiếp giết hay gì ấy. Sau khi đoán xong phần tên, tôi nghĩ ít nhiều gì với cách hành văn đậm chất "trẻ bò" này thì bạn cũng đoán được ít nhất là "tập giá trị" tuổi của tôi rồi, thế là tôi lại không giới thiệu tuổi luôn, ờ. Tự nhiên viết đến đây lại cạn ý, cũng như mọi lần cạn ý tưởng khác, hề hề... tôi lại nhìn sang bao thuốc bên cạnh, tính đến lần này là lần thứ 3 rồi. Nhưng khác các lần trước, tôi lý trí hơn, không hút hít gì nữa ( vì nãy có hút rồi). Riêng về lịch sử câu chuyện hút hít đua đòi này thì chắc để sau này sẽ có bài viết riêng nha. Sơ lược về con người thì khá là phức tạp, là sự pha trộn của nhiều thể loại, bốc đồng có, deep shit có, nhu nhược, tự ti có và tự tin, chính kiến hay ngạo mạn cũng có luôn. Nhưng mà mấy cái bản tính này chắc cũng sẽ nhanh qua thôi, rồi sẽ chỉ còn lại một tính cách cốt lõi nhất. Tất nhiên, là tôi chỉ đang trên đường tìm kiếm nó thôi. Loanh quanh một hồi, nhìn lại đồng hồ cũng muộn rồi. Ờ, chợt nhớ là cái ké hoạch tươi đẹp mà lúc sáng ngồi trên xe bus, note vào cái điện thoại "toang" hết rồi, chiều tới giờ toàn làm ba cái chuyện tầm phào. Giờ mà ngủ thì ray rứt, mà làm thì không xong, ngồi để mơ mộng "ngày mai rồi sẽ khác" thì chắc chắn nó vẫn sẽ như thế. Thôi thì gác phím ở đây vậy, để lap qua một bên và lên kế hoạch mới ra giấy thôi. Nói thế chứ chắc là lại loanh quanh youtube đấy, trong tương lai gần sẽ lại có một bài viết về những thứ nghiện ngập quanh tôi.