Nhớ lại một buổi sáng mùa đông cách đây vài năm. Mình khoác áo ấm to sụ, lượn lờ ngoài đường mua mấy món đồ lặt vặt. Xong xuôi đâu vào đó, mình tấp vào quán trà sữa để order một ly hồng trà nóng.
Buổi sáng lạnh, quán vắng. Mình ngồi cạnh ô kính nhìn bâng quơ đường phố trong lúc chờ ly hồng trà được mang ra. Bản nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc loa trong quán. Bất chợt trong khoảnh khắc đó, mình bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Đến độ, mình đã định rút điện thoại ra để nhắn tin cho bạn trai cũ.
Thật hiếm khi mình cảm thấy cô đơn. Nếu tính theo số lần/năm, chắc không thể đếm quá một bàn tay. Nên sau lần đó, mình cứ tự vấn mãi bản thân mãi. Mình có thật sự ổn với việc độc thân không? Tại sao lại có khoảnh khắc yếu lòng đến thế? Đến mức mình đã muốn gọi cho người bạn trai mà mình tự đánh giá là "cũng-hơi-khốn-nạn"? :D
Câu này của Đen Vâu, còn ảnh thì của mình :D
Câu này của Đen Vâu, còn ảnh thì của mình :D
Cho tới bây giờ thì mình là một người không mưu cầu hôn nhân. Mình thoải mái với việc ở một mình. Tâm lý mình ổn định (mình đã làm một số bài test tâm lý, trầm cảm các kiểu rồi). Nhưng có lẽ chăng, ai cũng sẽ có đôi lúc yếu lòng?
Quay lại chuyện độc thân. Mình không biết mình chọn độc thân, hay độc thân chọn mình :D. Tương tự như việc vun đắp một mối quan hệ tình cảm, cuộc sống độc thân cũng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để nuôi dưỡng mối liên kết lành mạnh với bản thân.
Mình đã và đang chuẩn bị những gì?

1. Tài chính

Độc thân đâu phải nuôi ai? Ừ thì cũng đúng. Không khó để tự nuôi sống bản thân. Nhưng động lực kiếm tiền đối với mình không chỉ là để theo đuổi một cuộc sống mà bản thân cảm thấy tận hưởng. Mà trên hết, là cảm giác an toàn. An toàn là khi có chuyện gì bất trắc xảy ra với mình hay những người xung quanh, mình có đủ khả năng tài chính để lo liệu.
Trích từ phim Little Women
Trích từ phim Little Women
Một lý do quan trọng nữa, mình tin rằng nếu vững vàng về tài chính, thì sự lắng của người thân về cuộc sống của mình sẽ giảm đi đáng kể, cho dù mình có lập gia đình hay không.

2. Sức khỏe

Để duy trì "mối quan hệ" lành mạnh với bản thân thì nhất định phải biết cách tự chăm sóc mình. Sức khỏe chính là thước đo phản ảnh khả năng yêu thương và chăm sóc cơ thể của chúng ta.
Vốn dĩ trước đây mình khá chủ quan về sức khỏe. Nhưng sau vài đợt tiền đình, đau dạ dày, tụt huyết áp, mình hiểu rằng một khi cơ thể yếu nhớt khi không làm được bất kỳ một điều gì hết. Nhất là khi sống một mình, chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân.
Trộm vía là sức khỏe của mình vài năm trở lại đây khá ổn định. Mình nhận ra, bí quyết chăm sóc sức khỏe cũng không có gì to tát: ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, tập thể dục đều đặn, một năm đi khám tổng quát một lần.
Với mình, việc ăn uống quyết định khá nhiều đến thể trạng. Mình hạn chế ăn ngoài nhất có thể. Không ăn fast food; không uống nước ngọt có gas/đóng lon đóng chai các thứ; ăn nhiều rau; giảm đường; không uống vitamin/thực phẩm chức năng tùy tiện.

3. Kỹ năng sinh tồn

Mình tạm chia độc thân thành 2 loại: độc thân độc lập và độc thân phụ thuộc. Muốn độc lập thì phải trang bị kỹ năng sinh tồn. Nghe sinh tồn hơi to tát nhỉ? Thiệt ra mình chỉ muốn liệt ra mấy ý đơn giản kiểu "gặp mưa biết chạy vào nhà" thôi :D. Ví dụ như là:
- Biết nấu ăn, dọn dẹp, sửa chữa những thứ đơn giản.
- Biết đổ xăng đầy bình, sạc điện thoại đầy pin mỗi khi đi ra đường.
- Biết dừng đúng lúc trong những cuộc ăn chơi, tụ tập.
- Biết tự tìm kiếm thông tin/nguồn lực; tự đưa ra quyết định khi cần.
- Biết kỹ năng phòng vệ cơ bản.
- Biết nhờ giúp đỡ trong những tình huống quan trọng (tin mình đi, không ai có thể tự làm hết mọi thứ trong đời đâu).

4. Tinh thần

Việc độc thân đã khiến mình đối diện với không ít tình huống "dở khóc dở.. bực mình". Nào là họ hàng A nghi vấn mình bị... duyên âm. Hàng xóm B đồn mình bị trầm cảm. Cô C bạn mẹ đem đến một ông bác đáng tuổi cha để... làm mai cho mình.
Mình nghĩ, nếu không có một tâm lý vững vàng, chắc mình chết phiền mất. :D.
Thật ra, chúng ta không cần thể hiện với mọi người là mình ổn (như cái cách mình không quan tâm hàng xóm hay cô dì chú bác nghĩ gì). Nhưng chúng ta phải tự ổn với chính mình.
Với mình, có quá nhiều thứ để quan tâm trong đời. Có nhiều điều muốn học và nhiều cái vẫn chưa làm được. Những thứ này có lẽ vượt lên trên việc mình cảm thấy cần một ai đó ở bên.
Thật ra mình vẫn tin "yellow umbrella" của mình đang ở đâu đó. <i>(Cre: How I Met Your Mother)</i>
Thật ra mình vẫn tin "yellow umbrella" của mình đang ở đâu đó. (Cre: How I Met Your Mother)
Nhưng nếu mình độc thân cả đời này thì sao?
Mình chỉ có thể trả lời cho hiện tại, là mình vẫn rất ổn. Độc thân khác với cô độc. Mình không "chỉ có một mình".
Có lẽ, vẫn sẽ có những ngày mùa đông, mình sẽ cảm thấy ôi sao cô đơn quá! Có lẽ, vẫn sẽ có một vài buổi tụ tập nhìn người thân bạn bè có đôi, mình sẽ cảm thấy chạnh lòng trên đường trở về nhà. Hay cũng sẽ có những ngày mưa, mình giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, chợt nghĩ giá có một người ở bên cạnh thì tốt biết bao.
Nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng sao cả. Suy cho cùng, phần lớn quỹ thời gian trong đời cũng chỉ có ta tự đồng hành với bản thân. Một năm 365 ngày, mình chấp nhận có 30 ngày yếu lòng :D.