CHUYỆN LY HÔN

Ngày xưa cứ thấy ai ly hôn là mình sẽ nghĩ ngay là tìm hiểu nhau không đủ lâu, yêu vội cưới vội (mà thực sự các cặp đôi ấy cưới cũng nhanh thật ) nên nghĩ chưa đủ thời gian để thấu hiểu nhau rõ trước khi tiến tới hôn nhân.
Đến lúc lớn rồi, gặp gỡ nhiều người, thế giới quan của mình rộng hơn thì mới vỡ ra nhiều điều.
Người ta quyết định tiến tới hôn nhân vì ngay lúc đó người ta thấy muốn chung sống, muốn chung 1 nhà, sáng ra mở mắt thấy người mình yêu nằm cạnh, đi về chung 1 lối. Họ muốn sinh con đẻ cái cùng vun đắp cho tổ ấm, cùng nhau hạnh phúc già đi.
Nào đời có như cái người ta mơ, cuộc sống xô bồ bao nhiêu gánh lo, mình của ngày hôm nay với hôm qua đã khác rồi thì 1 cuộc hôn nhân giữ cho êm đềm bao nhiêu năm trời là điều khó khăn vô cùng.
Đến 1 lúc nào đó nhận ra mình khác nhau nhiều quá và không tìm được những thứ chung để tiếp bước thì chia tay thôi.
Nhiều người cứ nghĩ vì con nên tiếp tục mối quan hệ dày vò ấy nhưng mình không có hạnh phúc thì làm sao cho con mình hạnh phúc được. Bọn trẻ quan sát rất giỏi và giác quan của chúng rất nhạy. Sống trong gia đình độc hại là giết chết tâm hồn đứa trẻ đấy rồi.
Ly hôn văn minh, hai người vẫn làm bạn, chăm sóc con cái giúp đỡ nhau trong cuộc sống thì không có gì sai trái cả. Trải qua 1 thời gian đẹp bên nhau thì đấy là kỉ niệm đẹp để trân trọng rồi.
Thời gian như gạo chảy qua tay người, hãy lắng nghe bản thân để mình thật sự hạnh phúc cho kiếp người.