CHUYỆN LY BIA MÙA HÈ
Mỗi ly bia mát lạnhlà kết tinh của một dòng chảy lịch sử, kỹ thuật, văn hoá, và cả thiết kế công nghiệp.
“Nóng quá nên đi uống bia!”, “Trời mát cũng phải làm tí!”, “Có chuyện vui, làm vại bia!”, “Buồn cũng phải làm vài cốc”
Nếu từng sống ở Việt Nam, thì hẳn bạn chẳng xa lạ gì với những lý do “trời ơi đất hỡi” để tụ tập… làm vài cốc bia. Đó là cái cớ để gặp nhau, nói đôi ba câu chuyện từ tếu táo đến triết lý. Và mùa hè? Đó chính là mùa "đẹp nhất để uống bia". Nhưng ít ai để ý rằng, mỗi ly bia mát lạnh bạn cầm trong tay là kết tinh của một dòng chảy lịch sử, kỹ thuật, văn hoá, và cả thiết kế công nghiệp.
Mùa hè và sự ra đời của bia hơi Hà Nội
Bia không phải sản phẩm bản địa, nó được người Pháp mang vào Việt Nam cuối thế kỷ 19 như một phần của đời sống thực dân. Năm 1890, xưởng bia Hommel được dựng lên tại Hà Nội, chính là tiền thân của nhà máy bia Hà Nội (Habeco) sau này.
Thời kỳ đầu, bia là một món “lạ” và… khó uống với người Việt. Vị đắng, mùi men nồng, giá lại khá cao (1-2 hào/cốc) khiến người ta ngần ngại. Đến mức, để uống được bia, nhiều người phải pha thêm siro cho ngọt. Đây có thể coi là một “thách thức” với dân sành bia ngày nay! Nhưng như mọi sản phẩm ngoại lai có duyên khác, bia đã âm thầm bén rễ. Nó dần trở thành thứ thức uống được ưa chuộng, nhất là trong giới công chức và lao động.
Cốc vại: Sản phẩm được sáng tập để…uống bia
Trước năm 1976, người dân Hà Nội chưa có loại cốc chuyên dụng cho bia. Khi ấy, uống bia là dùng bất cứ gì có thể đựng được: từ cốc trà, cốc nước cho đến bát cơm! Mọi chuyện thay đổi khi họa sĩ Lê Huy Văn được giao nhiệm vụ thiết kế mẫu cốc riêng cho bia. Ông đã sáng tạo ra chiếc cốc vại với phần đáy dày, thành chắc, dễ sản xuất bằng thủy tinh và dung tích đủ lớn để tạo cảm giác đã khát.

Cốc vại
Tên gọi “cốc vại” bắt nguồn từ chính dung tích ban đầu khi nó chứa tới nửa lít bia. Nhưng cùng với thời gian và những biến đổi trong sản xuất, cốc vại ngày nay chỉ còn khoảng 2/3 dung tích gốc. Dù vậy, cái dáng hình đặc sệt, dày cộp ấy vẫn gắn bó với hàng vạn quán bia, và trong tâm trí nhiều người không có “cốc vại” thì… không có “bia hơi” đúng nghĩa!
Ghế nhựa: đồ nội thất quốc dân của hè phố Việt
Nếu hỏi “nội thất đặc trưng nhất của quán bia Việt là gì?”, thì không gì khác ngoài: ghế nhựa xanh, vàng, đỏ.
Chiếc ghế này, vốn không phải phát minh của người Việt. Nó là biến thể của dòng ghế Monobloc tại châu Âu, được sản xuất nguyên khối bằng nhựa, nhẹ, rẻ, dễ vệ sinh và cực kỳ tiện dụng. Không có bản quyền rõ ràng, mẫu ghế này lan rộng khắp thế giới từ thập niên 1980, rồi “hạ cánh” xuống từng vỉa hè Việt Nam. Tại đây, nó được trao một sứ mệnh mới: vừa là ghế ngồi, vừa là bàn uống bia, có khi còn kiêm… bệ để chân. Không cao sang, không cầu kỳ nhưng chính sự tiện lợi đã biến chiếc ghế Monobloc thành “hồn cốt” của quán bia vỉa hè trong đời sống đô thị đương đại.
Văn hóa tụ họp trong lòng phố xá
Nhìn từ bên ngoài, uống bia có thể chỉ là hành vi tiêu dùng. Nhưng đi sâu vào đời sống đô thị Việt, đặc biệt trong mùa hè oi ả, nó là một tập quán xã hội. Sau cái nắng oi ả của vùng nhiệt đới, người ta ngồi lại, uống vài ngụm bia cho mát, cùng chia sẻ câu chuyện từ việc cơ quan đến chuyện đời.
Chính không gian với ghế nhựa, tiếng va chạm của cốc vại, và dòng người tấp nập đi qua mới là thứ giữ chân người Việt. Một ngụm bia mát lành, một miếng lạc rang thơm bùi, đôi ba câu chuyện… tất cả khiến ly bia vỉa hè mang đậm vị mùa hè.
-----
Liber - Cộng đồng chia sẻ kiến thức phi tuyến tính
#Liber #LiberVietnam
Đọc bài viết tại:

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
