Xin chào các bạn,
Sau đây là những suy nghĩ của tôi về chuyện kết hôn và sinh con.
  • Tại sao chúng ta lại kết hôn? Là vì…
  • Vì tình yêu? Điều này có vẻ quá dễ hiểu đúng không? Kết hôn, về chung một nhà, tiện bề quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Xưa nay người ta đều làm như vậy. Gặp nhau, yêu nhau, không thể sống thiếu nhau, thì đi đến kết hôn thôi. Tôi xin miễn bàn.
  • Kết hôn để mà đánh dấu chủ quyền và lãnh thổ chứ. Để mà nói cho cả thế giới là hoa kia đã có chủ. Thằng nào con nào léng phéng là cẩn thận đánh ghen tòe mỏ. Thiệt tình chớ, người ta cất của trong két còn chẳng ăn ai, đằng nay định trói buộc nhau bằng cái mảnh giấy đăng ký kết hôn mà nghĩ là tình yêu được đảm bảo thì chẳng phải ngây thơ lắm sao?
  • Kết hôn để mà có danh có phận cho đàng hoàng chứ, đường đường danh chính ngôn thuận chả hơn cái thứ không danh không phận hay sao? Cũng phải. Mà còn đảm bảo quyền lợi vất chất sau này nữa chứ. Ủa? Ký giấy kết hôn mà cứ như ký hợp đồng đi buôn vậy ha?
  • Ừ thì cũng “có tuổi” rồi, trong mấy anh thì anh này thương mình nhất, điều kiện gia đình cũng được, lấy ảnh thì mình sẽ không phải khổ, tình cảm thì về sống chung dần dần vun đắp. Thế là cưới. Những suy nghĩ như này bạn có thấy quen?
  • Nhìn đi nhìn lại thì bạn bè chúng nó lập gia đình cả rồi, có đứa sắp 2 mặt con chứ chẳng đùa. Thầy u cũng sốt ruột. Phần vì thương và lo lắng cho con, phần vì ái ngại xóm giềng lời ra tiếng vào gièm pha, thêm mắm thêm muối, thêu ra dệt vào lại càng xót con. Miệng đời ai cản, xưa nay thiên hạ vốn đã lắm thị phi. Nhưng thầy u cứ ngày ngày mong ngóng, lo lắng như vậy sao đành. Ừ thì cưới. Ừ thì nhắm mắt đưa chân. Từ khi nào mà tình yêu thương lại trở thành gánh nặng? Rốt cuộc là chúng ta sống cho ai? Cho chính chúng ta hay cho những cái miệng ngoài kia, muốn nói sao thì nói và chúng ta phải run sợ và bị vùi dập trước hàng hàng lớp lớp những điều bọn họ thêu dệt cho thỏa cơn ngứa mồm những khi túm tụm đầu làng cuối xóm.
  • Kết hôn không chỉ là kết được đức lang quân mà còn kết được cả gia đình, họ hàng của đức lang quân yêu dấu nữa. Chuyến này đi buôn lãi to thiệt chớ. Đại đa số cô dâu sẽ về nhà chồng và quan tâm, chăm lo cuộc sống cho gia đình chồng. Ô! Vậy gia đình, bố mẹ của cô dâu thì ai lo? Họ cũng là người vậy. Tự nhiên bỏ bố mẹ của mình lại phía sau để đi sống với những người không thân không thích (trừ đức lang quân yêu dấu)? Nhất bên trọng nhất bên khinh quá vậy? Đó là chưa kể đến việc gia đình nhà chồng có xét nét, bới móc con dâu hay là yêu thương như con cái trong nhà. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu và hàng ti tỉ chuyện từ việc khác máu tanh lòng vẫn hàng ngày phơi đầy ra đó. Chỉ là người trong cuộc vẫn phải cố giấu sâu trong tận đáy lòng để đẹp mặt nhau, đẹp mặt với xóm làng… Sao phải mệt vậy?
  • Cuộc sống này vẫn đang vận hành, đang thay đổi từng giây từng phút. Không gì là vĩnh viễn. Vậy tại sao chúng ta lại trói buộc nhau bằng cái gọi là “hôn nhân”. Dựa vào một mảnh giấy để làm cam kết cho tình yêu vĩnh cửu không gì thay đổi. Nếu mai này tình cảm không còn như xưa nữa, người ta sẽ “ngại” phá đi “mái ấm” đã gây dựng bao năm. Người ta không nỡ làm tổn thương con cái, nên vẫn cố gắng chịu đựng nhau. “Vì con”? – Đừng vin vào những lý do cao cả đó. Khi những mảnh ghép không còn thuộc về nhau thì không ai cần chúng cả, nhất là những đứa trẻ
  • Tại sao chúng ta lại sinh con? Là vì…
  • Đó là trái ngọt của một tình yêu đẹp đẽ? Là kết tinh của một tình yêu sâu nặng? Cái này tôi lại xin miễn bàn.
  • Lấy nhau phải sinh con đẻ cái chứ sao. Có con có cái vui cửa vui nhà. Ủa? Con cái chứ có phải con pet đâu mà mong nó làm vật mua vui cho mấy người?
  • Đẻ con ra sau này đặng có người chăm sóc, nó nuôi dưỡng mình lúc về già. Thiệt tình chớ, đứa con còn chưa được sinh ra mà đã tính đeo vào cổ nó bao nhiêu là trách nhiệm. Vậy tính ra là đẻ con ra là vì mấy người chứ đâu có phải vì mong muốn gì tốt đẹp cho đứa bé.
  • Đẻ con để cho chúng được đến với cuộc sống này, trải nghiệm những điều tuyệt vời trong cuộc sống tươi đẹp này? Bạn có chắc không? Tôi thì hơi nghi ngờ đó.
  • Tại sao chúng ta lại sinh con nhỉ? Tôi vẫn không biết.
  • Khi bạn kết hôn và sinh con, quỹ thời gian bạn dành cho chính bản thân mình hầu như bị cắt đi toàn bộ. Tất cả tâm trí, thời gian, sức lực dành để mưu sinh, chăm lo cho gia đình, con cái. Vậy thời gian đâu để yêu thương chính mình, để phát triển con người mình, để lắng nghe chính mình, để sống cho chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác? Có thể bạn cho rằng tôi ích kỷ. Ok i’m fine.
  • Tóm lại, có thể nào đừng ghép chuyện yêu và chuyện kết hôn lại với nhau được không. Yêu chỉ là yêu thôi. Đừng gán vào nó bao nhiêu là thủ tục và phiền phức và trách nhiệm, để rồi mượn danh nghĩa của sự yêu thương cao cả. Không đâu.
  • Đây là những suy nghĩ của tôi trong thời điểm hiện tại. Có thể sau này sẽ thay đổi. Có thể bạn sẽ cho là khá tiêu cực, toàn một màu xám xịt? Không đâu, hãy nhìn lên góc trên bên trái, có vài cái lá màu xanh đó, thấy không? Chỉ là vài dòng chia sẻ…