Phóng viên (PV): Chào Đức Vua, rất hân hạnh được gặp ông. Trước hết ông có thể cho tôi biêt vì sao vương quốc lại tên là Vương quốc không có một ai không?
Đức Vua (DV): Anh thấy đấy, ở vương quốc này, chỉ có một mình tôi trị vì và không còn một ai khác cả.
Phóng viên (PV): Vậy vì sao vương quốc của không lại không có một ai? Ông đã có thuyết phục người dân tới với ông không?
Đức Vua (DV): Tất nhiên là có rồi. Thế nhưng mà họ đều lắc đầu từ chối tôi!
PV: Vì sao cơ chứ! Vương quốc ông nhìn to đẹp thế cơ mà?
DV: Đó là nhờ những tay phóng viên như anh đấy. Nhờ các anh mà vương quốc được nhiều người biết tới. Nhưng họ lại nghĩ rằng tôi muốn được sống một mình như vậy nên không ai chịu đến ở lại đây cả.
PV: Vậy ông có buồn vì điều đó?
DV: Có chứ! Lúc trước tôi cũng đã có buồn nhưng giờ thì tôi chỉ nghĩ giờ đó đã là cuộc sống của mình rồi.
PV: Thêm một câu nữa tôi hỏi vì tò mò? Ở đây ông có Giáng Sinh không?
DV: Tất nhiên là có rồi. Ở đây tôi cũng làm bữa tối Giáng Sinh thịnh soạn lắm. Và còn có đổi quà nữa cơ.
PV: Ông ở một mình thì đổi quà với ai cơ chứ? Ông lừa chúng tôi ah?
DV: Tôi đổi với chính mình những năm về trước. Lúc nào nó cũng bất ngờ như món quà mới. Năm nay tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho mình năm sau rồi đây này. *Ông chỉ tay vào món quà gói gém cẩn thận để ở cây thông cạnh lò sưởi.
PV: Vậy ông ta từng nghĩ muốn có một Hoàng Hậu bên cạnh không?
DV: Tôi đã từng nghĩ tới trước đây, nhưng những người tôi gặp đều đòi hỏi nhiều thứ quá mà tôi lại chẳng có gì cho họ.
PV: Ông là Đức Vua của cả một vương quốc cơ mà. Ông có thiếu thứ gì đâu?
DV: Anh nghĩ họ cần vàng bạc châu báu này hả? Tôi không nghĩ vậy. Và thực rằng tôi cũng chẳng biết họ cần gì ở tôi cả. Nếu là tình yêu thì tôi có, nhưng tôi chẳng biết trao cho họ bằng cách nào cả.
PV: Vậy câu hỏi cuối cùng là ông mong sau này thì vương quốc của ông sẽ như thế nào.
DV: Tôi mong sau này khi tôi chết đi, vương quốc thân yêu này sẽ được đổi tên mới. Tôi không thích cái tên hiện tại các anh đặt cho nó lắm. Tôi muốn gọi nó là Vương quốc không ai nhớ tới.