Cơ hội để một người kịp hiểu một người là bao lâu? Cả đời? Một năm hay vài tháng? Nhưng đôi khi, thời gian đó chỉ tầm khoảng một buổi cafe, quan trọng là bạn đã kịp nhận ra điều gì hay chưa...
Mọi câu chuyện bắt nguồn từ những lần rủ rê, cafe không? Khi nào rảnh thì cafe nhé?,... Cafe không phải là người bạn, nhưng tất cả những lần gặp gỡ dù với bất cứ mục đích nào, với ai, hay trong hoàn cảnh quen biết ra sao, người ta vẫn quen miệng rủ nhau ra một góc cafe nào đó nhìn ngắm dòng người qua lại, hòa vào sự tĩnh lặng hoặc ồn ào của đám đông để câu chuyện của bản thân/chuyện nhiều người được hồi sinh. Chuyện của mình cũng vậy, phần nhiều cũng bắt đầu từ cafe, cũng có một vài chuyện không bắt đầu từ đó, nhưng kỳ lạ là nó lại được lưu giữ và hâm nóng tại buổi cafe thường nhật.
Trong hình ảnh có thể có: thực vật

--
Khá lâu rồi tôi chẳng buồn viết ra bất cứ thứ gì về những cảm xúc quanh quẩn trong người mình, kỳ lạ là hôm nay lại thèm viết. Sau một cuộc gặp gỡ chóng vánh với bạn tôi buổi chiều này, dù trời mưa, nhưng  lòng bỗng ấm áp lan tràn. Tôi thích những cuộc trò chuyện, nơi tôi lắng nghe người đối diện tự sự về đời họ, việc học tập của họ, người yêu, hoặc chỉ là chuyện con chó con mèo nhà họ hôm nay đi lạc,…và bản thân mình cũng được thấu cảm bởi những người đồng điệu hoặc chỉ đơn thuần là chúng tôi đều thích café như nhau,… vân vân và mây mây. Tất cả mọi câu chuyện của mỗi người xuất hiện tích tắc ngang qua tầm mắt của tôi cũng để lại rất nhiều điều đáng nghĩ.
Câu chuyện số 1: Chị ấy là một người nhỏ nhắn, vóc dáng bé con nhưng tâm hồn cao hơn thước tấc bề ngoài thể hiện. Có thể nói là “ Cô gái nhỏ với giấc mơ to “. Chị cũng là người đã gieo vào tôi niềm tin và tình yêu vào những gì mà tôi đã và đang âm thầm làm, âm thầm chịu đựng, âm thầm cho đi…như chị. Đã có lúc tôi im lặng trước nỗi đau của chị vì tôi nghĩ rằng tất cả đang trút hết mọi bức bách vào tôi, tất cả chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã giận. Thật nhiều. Nhưng chị thì chưa bao giờ im lặng với tôi trong những lúc tôi áp lực và bế tắc nhất. Điều kỳ diệu nào đó, tôi hiểu, mà cũng không nghĩ nó là đủ - là cái tình trong những lời mình hứa. Chúng tôi cứ như thế, cùng nhau đi, hoặc một người đứng nhìn một người đi. Có những con đường cắt những con đường, ở một thời điểm giao nhau nào đó, chúng ta nhất định nhìn thấy nhau thôi. Tôi luôn tin, nếu đã đi cùng nhau trong những ngày mưa bão, thì mặt trời hửng sáng, nhất định là lúc chúng tôi sẽ lại thấy nhau thật an yên.
Câu chuyện số 2: Chị ấy là một người không trong tưởng tượng của tôi nhưng lại mang đến cảm giác như thân thương quá đỗi. Tôi biết chị qua một chuyến du lịch, tôi và những cô bạn của mình đã thật sự sắp khóc khi nhìn vọng ra cửa kính xe thấy chị vẫy tay chào mà chẳng thể làm gì để chiếc xe thôi lăn bánh. Những tưởng chỉ khi tôi trở lại Phan Thiết mới gặp chị và gia đình thì cách đây không lâu, chúng tôi đã có một cuộc hẹn trong đêm Sài Gòn mưa như hờn dỗi và chuyến campus tour cả ngày mà chị gọi là “ đi lạc có mục đích “. Có thể chúng tôi không gặp nhau mỗi ngày, nhưng cảm giác biết được người chúng ta đã có cơ hội gặp gỡ trong đời vẫn hạnh phúc bình an trên một chấm nhỏ của hình chữ S đã là một cuộc gặp gỡ không hối tiếc rồi. Phải không?
Câu chuyện số 3: Có vẻ như câu chuyện này không liên quan lắm nhưng khoảnh khắc tôi quay lại nhìn một chị nhân viên trong công ty nơi tôi đang học tập bước quanh quanh căn phòng làm việc, nhìn ngắm lại mọi thứ trước khi chia tay mọi người, chia tay công việc mà có lẽ đã gắn bó với  chị khá lâu,…cảnh tượng ấy làm tôi chợt nghĩ về câu chuyện của những bạn trẻ xung quanh tôi. Có những lần rời đi thật ngộ, khó khăn không bỏ đi, áp lực vẫn ở lại, cùng trải qua sóng gió thăng trầm, nhưng lại đi trong lúc bản thân có nhiều khao khát cống hiến nhất, nhiều lưu luyến nhất. Đó chính là những cuộc rời đi chân chính- chân đi mà lòng ở lại, đi để lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất.
Nhiều chuyện, nhiều người mình gặp có những cuộc gặp gỡ và rời đi thật đẹp như vậy, nhưng sao mình vẫn thấy buồn.