Em gỡ lấy vì sao
Bỏ vào trong túi áo
Nhưng vì sao thôi sáng
Chỉ là cục đá thô

Em bắt một giấc mơ
Trở  thành ngay sự thật
Mặt  trăng liền biến mất
Một năm tới nghìn ngày
Trái đất uống rượu say
Mải quay vòng không ngớt
Loài người đều rơi rớt
Khắp vũ trụ ngổn ngang

Nàng tiên xanh nhẹ nhàng
Đến bên em bé nhỏ
“Rừng cây cần có cỏ
Sao là của trời đêm
Cuộc sống vốn êm đềm
Vì lẽ thường tạo hóa”
Đừng mang điều không có
Biến thành của riêng mình
Đấu tranh chuyện thường tình
Nhưng cũng cần lẽ phải.