Hôm nay Tấm kể mọi người nghe câu chuyện về đôi dép.
Chuyện rằng Tấm vừa đi WC, thấy có đôi dép tổ ong của cô lao công đặt bên ngoài văn phòng. Đôi dép cũ làm Tấm nhớ bà ngoại Tấm. Mòn vẹt cả đi, buộc vài sợi dây dù nữa. Màu vàng nhạt đã chuyển thành cam sậm, in hằn vết chân, nhưng sạch sẽ. Tấm mua dép cho bà, bà cất một chỗ, khi nào đi đâu mới đi, còn bình thường vẫn xỏ đôi dép cũ.
Công ty Tấm có một tủ giày đặt bên ngoài, rất nhiều dép để đi trong nhà. Nhưng cô không đi, mà chỉ bước chân trần vào. Cô lúi cúi lặng lẽ lau dọn, thi thoảng mọi người ăn hoa quả, Tấm mời, cô cũng chỉ rụt rè đáp một hai câu thôi. Giọng cô nghe lạ lạ, có lẽ ở một miền quê xa xôi nào đó. Nó mộc mạc, dung dị lắm.
Những người như cô, như mẹ Tấm, như bà ngoại, cả đời liệu có khi nào được an nhàn không nhỉ? Hết vì con, lại đến cháu. Không lam lũ ngoài đồng cũng tất bật ở nhà. Xa lạ với mốt meo, du lịch. E dè trước những cửa hàng sáng trưng lung linh ánh đèn ánh nến. Chỉ vào thành phố khi bệnh tật, ốm o...
Mẹ Tấm bảo, chỉ có một ước mong, là Tấm lấy chồng gần, sống bình bình, vui vẻ. Vậy mà Tấm còn không chắc mình làm được nữa. Tự nhiên thấy buồn cười mà sống mũi cay cay...
P/s: Hôm qua Tấm đi xem "Cha cõng con"; film hay lắm, về tình cảm gia đình. Ai chưa xem thì xem đi nhé.