CHUYỆN ĐỜI Anh GÓP NHẶT
Kể em nghe một số mẫu chuyện đời Anh góp nhặt những ngày anh đi khỏi Kể em nghe những câu chuyện chân mỏi Chuyến hành trình chỉ có...
Kể em nghe một số mẫu chuyện đời
Anh góp nhặt những ngày anh đi khỏi
Kể em nghe những câu chuyện chân mỏi
Chuyến hành trình chỉ có mình anh thôi.
Anh đã sống ở Sài Gòn không lâu, nhưng cũng đủ để gom góp vài mảnh ký ức gửi về cho em – như những mẩu chuyện đời lặng lẽ nằm rải rác giữa khói xe và ánh đèn vàng phố thị.
Ảnh bởi
Kevin Wolftrên
UnsplashCó một lần anh ngồi ở vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình, cạnh một xe hủ tiếu gõ. Đêm đó trời không mưa, nhưng gió thì nhiều. Anh ngồi một mình, ăn chậm và nghe tiếng gõ chén leng keng như bản nhạc mở đầu cho một đêm dài chưa rõ hồi kết. Cạnh anh là bác xe ôm đang rít điếu thuốc cũ, kể về chuyện vợ bác bỏ đi mười năm trước, chỉ để lại một chiếc khăn tay cũ. Anh nghe, không chen vào, vì Sài Gòn mà – ai cũng có câu chuyện không kể hết, chỉ đợi đúng người ngồi nghe.
Một lần khác, anh đi lang thang ở đường Lê Văn Sỹ, gặp một cô gái bán hoa giấy dạo. Mắt cô ấy giống em – cũng long lanh như sắp nói điều gì đó rồi thôi. Cô nói: “Anh mua hoa về cắm đi, hoa này không tàn đâu, mà lòng người thì dễ lắm.” Anh mỉm cười mua một bó, rồi đi bộ về dọc theo con kênh Nhiêu Lộc. Đêm ấy hoa không thơm, nhưng mùi lời nói ấy cứ thoảng theo suốt cả con đường.
Ở Sài Gòn, anh hay tìm đến những quán cà phê tầng thượng không biển hiệu. Có lần, anh ngồi ở một nơi nhìn xuống đường Tôn Thất Tùng, nơi dòng người như con nước chẳng bao giờ chịu ngơi. Anh nhớ em tha thiết vào những buổi chiều ấy – nơi một mình giữa đám đông, người ta dễ chạnh lòng. Anh muốn gọi cho em, nhưng rồi lại thôi. Vì anh sợ... nếu em hỏi “Có chuyện gì không?”, anh chẳng biết nói gì ngoài một tiếng: “Không đâu. Chỉ là anh nhớ.”
Cũng có hôm, anh chạy xe dưới trời mưa, đi lòng vòng chẳng điểm đến. Mưa Sài Gòn bất chợt như chuyện tình đầu – chưa kịp chuẩn bị thì đã ướt cả tâm hồn. Anh tấp vào một mái hiên nhỏ, nơi một cụ bà ngồi bán báo. Bà nhìn anh, cười không răng: “Thanh niên Sài Gòn buồn gì mà chạy dữ vậy?” Anh gật đầu, không biết nói gì. Chỉ biết rằng, có những cơn mưa không thể chia sẻ bằng lời – chỉ có thể ngồi yên và để nó trôi qua.
Em ơi, nếu có một ngày em về Sài Gòn, hãy để anh đưa em đi qua những ngõ nhỏ mà anh từng đi. Qua hẻm 290 Lý Thái Tổ có tiệm bánh mì nhỏ anh ăn mỗi sáng. Qua góc chợ Tân Định chiều buông, nơi có bà cụ bán chè đậu đen mà anh từng ngồi ăn một mình. Anh sẽ kể em nghe từng mẫu chuyện nhỏ – không có cao trào, không có bi kịch – chỉ có đời thường, và những điều bình dị khiến người ta muốn ở lại.
Sài Gòn không chờ ai cả – người đến rồi đi như chuyến xe buýt cuối ngày. Nhưng Sài Gòn cũng giữ rất nhiều dấu vết – như cách anh vẫn giữ em, trong từng mẩu chuyện anh góp nhặt, từng ngã rẽ từng quen thuộc đến nhói lòng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

