PHỤ NỮ TÊN TẬP THỂ


Hôm nay tôi đi nhậu, chị em trong xưởng mời tổ văn phòng và chẳng có lý do gì cho việc đó cả, thích thì mở tiệc thế thôi.


Tôi uống, tôi uống thế rồi tôi say. Thế rồi lại giống như những năm học cuối cấp 3, gục xuống bàn và ngồi đó, đám đông ồn ã và tôi chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Nhưng rồi bất chợt có tiếng nói vang lên "Đối với anh tất cả các chị em đều đẹp như nhau, không có ai là nhất cả, làm gì có cái nhất cho vẻ đẹp, nếu có nhất thì tất cả đều đẹp nhất, hahaha". Wow, các bạn thấy thuyết phục không, có lý chứ, nhưng bất kỳ khi nào bạn thấy có lý, cái tôi được tẩm bổ thì có vấn đề rồi đấy, cẩn thận. Anh ta đơn giản nói dối, anh ta nói thế bởi đơn giản anh ấy chả thấy ai đẹp cả, ai cũng như ai, ai cũng mặc hoa da phấn, xã hội lúc nào cũng có một cái khuôn cho vẻ đẹp, cái đẹp thực sự đã chết từ lâu rồi, anh ta đơn giản bị mù. Bị mù nhưng an toàn, nói thế bởi chẳng mất lòng ai cả, người phụ nữ nào cũng cảm thấy mình đẹp lên, người phụ nữ cũng nghĩ " Đúng thế, cô ta đẹp, mình cũng đẹp, ít nhất mình cũng có vẻ đẹp riêng của mình, mình không thua kém cô ta đâu". Dối trá, đơn giản là dối trá, trò chơi của bản ngã.


 Và thế rồi bất chợt một người phụ nữ nói "Anh Thanh nói chỉ có đúng, đúng là chủ tịch công đoàn đã không nói gì thôi, đã nói là chuẩn, nào, em thay mặt chị em cảm ơn anh, mời anh một chén". Lại dối trá, lại tẩm bổ cái tôi khác, cái tôi này tẩm bổ cái tôi khác, rồi cái tôi khác lại tẩm bổ cái tôi này, có qua có lại, trò chơi của bản ngã


Tôi nghe thấy thế, thế rồi tôi cười, đang nằm và bật dậy cười, cười như 1 thằng điên, cười như bố đẻ em bé vậy, hờ. Mọi người giật thót mình quay lại nhìn tôi ngơ ngác, thế rồi mọi người bắt đầu cười, họ cười vì cái sự cười của tôi, cười sự ngu ngốc của tôi, cười vì cười chẳng có lý do gì cả.


Thế rồi loảng thoảng có tiếng nói, "Việt Anh say rồi, say quá hóa điên đây mà, haha" . Lại thế rồi có một chú nói " Nào, chú mời mày một chén, chú mời mày vì chú quý mày, mà chú cũng không hiểu vì sao quý mày, cứ uống một chén đã, còn uống được nữa không" Thế rồi tôi uống, thế rồi lại có một người nữa mời tôi, lại thế rồi có một người nữa mời tôi, lại lại thế rồi một người nữa mời tôi uống và tôi lại gục xuống bàn và họ lại cười.


Các bạn có hiểu cảm giác lúc đó không, tôi buồn cười lắm, tôi yêu họ lắm và tôi cũng thương họ lắm và họ cũng yêu tôi, tôi biết mà, họ yêu tôi và họ không biết thể hiện bằng cách nào. Tôi đã cười như điên, uống như điên, gục xuống bàn như điên, tôi đã làm thế bằng cả cơ thể mình, cười rung lên từ bụng, từ lý trí và từ trái tim nữa, khoảnh khắc thật hiếm hoi của sự tự phát, như một đứa trẻ.


Mác 10:15- "Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như trẻ thơ người đó không vào được", tôi mang cho họ sự tự do, cái tôi biến mất, ai cũng nói tôi uống rượu được nhưng chẳng ai uống hết mình cả, ai cũng say nhưng chẳng ai nằm xuống bàn cả, chả ai giám làm thế, làm thế thì mất mặt lắm. Họ biết ơn tôi và họ chẳng hiểu vì sao biết ơn, như một thói quen được xã hội dạy, thể hiện tình yêu bằng vật chất, họ mời rượu tôi, không mời rượu thì biết làm gì bây giờ, họ đáng thương thế.


PHỤ NỮ TÊN TÂM


Thế rồi có một chị , chị ấy tên Tâm, cái tên thật đẹp, và chị ấy cũng đẹp như tên vậy. Chị ấy thì thầm vào tai tôi, "Say rồi hả, ăn chút gì đi, để chị gắp cho chút thức ăn, uống mà không ăn sao chịu nổi, mình tửu lượng kém đừng có hơn thua với các anh các chú".


Các bạn biết lúc đó tôi cảm thấy gì không, một người mẹ ấy, để ý mà xem, mọi người mẹ đều ép con mình ăn, họ ép con mình ăn một cách ám ảnh, cứ dường như không cho con mình ăn là không yêu con vậy. Nói thật với các bạn có lẽ kinh nghiệm cái gọi là đau khổ đầu tiên trong đời tôi là bị mẹ ép ăn, lúc nào cũng trực cây roi bên cạnh, kiếm tra miệng đã hết thức ăn chưa, nghĩ chán đời thật. Nhưng họ đâu biết thể hiện tình cảm làm sao, làm sao để thể hiện tình cảm đây, tôi cảm thấy đa số người mẹ không thực sự yêu con họ, họ cảm thấy có lỗi vì việc đó, nhưng họ không nói ra đâu, tội lỗi làm sao khi nói mình không yêu con mình, thế là họ tìm ra một cách, ép con mình ăn, ép như ép con lợn, vỗ béo nó, càng béo càng múp míp càng thích, hờ. Thế rồi mọi đứa trẻ cảm thấy khó chịu, nó khó chịu lắm, con không thích ăn mà mẹ cứ ép, mẹ nói thế là mẹ yêu con, bây giờ vấn đề nảy sinh. Mẹ yêu mình mà mình không yêu mẹ, nó lại cảm thấy tội lỗi, có cái gì đó sai, thế rồi nó lại học cách giả tạo, ăn theo mẹ, học theo mẹ, cười theo mẹ, đứa trẻ đã học cách giả tạo ngay khi còn bé, tình yêu thực sự đã chết. Đó là lý do vì sao xã hội càng phát triển, tôn giáo càng càng phát triển. Tôi nhớ có lần đi nhà thờ, một vị cha đã hỏi vì sao phương tây khoa học phát triển mà tôn giáo không suy tàn, điều đó chứng tỏ Thiên Chúa là chân lý, bất chấp khoa học, người ta vẫn phải tìm về tình yêu nơi Thiên Chúa.


Tôi nói là thằng Cha này bố láo, trò chơi của ngôn ngữ, người ta chỉ tìm cái gì người ta không có thôi, làm gì có tình yêu ở cái xã hội này, thế là mọi người tìm nó và thế là có người bán nó, đến đây đi, ta sẽ cho con phúc lạc, sẽ cho con tình yêu, có cung có cầu, thế thôi. Mọi nhà thờ, mọi đền chùa không hơn gì tập đoàn kinh doanh, một tổ chức kinh doanh rất đặc biệt nha. Mọi tổ chức kinh doanh đều có người đứng đầu chỉ huy, nhưng kinh doanh tôn giáo thì không. Bạn có Phật, Có Thiên Chúa, dưới họ là Giáo hoàng, vị Thích này Thích kia, Giáo hội Phật Giáo, dưới là nhà thờ, là đền chùa. Nhưng có một điểm khác là mô hình kinh doanh này không có kẻ đứng đầu, Chúa đâu? Phật đâu?, vận hành mà không có kẻ đứng đầu, thật bá đạo. Đỉnh cao của kinh doanh.


Thôi bỏ mấy cái vấn đề trên đi, lúc đó tôi cảm thấy biết ơn lắm, những người phụ nữ đã làm mẹ ấy, họ có cái gì đó của sự vị tha, êm đềm, êm ả, đó là lý do vì sao người ta nói mẹ thiên nhiên chứ người ta không có nói bố thiên nhiên, dục đã được chuyển hóa từ họ.


Những người phụ nữ chưa có con, chưa kinh qua kinh nghiệm làm mẹ, họ đầy dục, sục sạo, mãnh liệt, chỉ toàn dục của thể chất, phán xét, đánh giá, đỏng đảnh, làm giá, kiêu căng, đẹp nhưng "....."dòng sông thượng nguồn chảy trong họ nhưng rồi họ làm mẹ, đứa con trong họ 9 tháng, thở từng hơi thở với con, sống với đứa con, ăn cho con, ngủ cho con, sống cuộc sống của con, tình yêu là bao la, dục đã được chuyển thành tình yêu, dòng sông đã xuống đồng bằng, nó êm ả lắm. Đó là gì do vì sao nhiều người vợ sau khi sinh con đã bỏ quên chồng, chồng chỉ mang cho cô ta dục thôi, an toàn kinh tế thôi, tình yêu mới ở đứa con, bạn sẽ thấy rất nhiều người phụ nữ nói họ yêu con hơn chồng, bỏ chồng chứ không bỏ con, những người mẹ đơn thân, nó đầy ngoài kia, hỏi phụ nữ ai cũng nói thế. Bạn đọc báo và thấy vợ giết chồng, chồng giết vợ, nó đầy , giết nhiều lắm, còn cha mẹ giết con thì hơi hiếm.


 Lúc mới vào công ty, tôi hơi bất ngờ vì chị ấy chẳng có bằng cấp gì mà vẫn được làm tổ văn phòng, làm mấy việc thống kê, quét dọn thôi, nhưng lương cao lắm có nhiều khi hơn tôi, mười mấy triệu 1 tháng cũng có, lúc đó tôi hơi thắc mắc nhưng không hỏi và càng ngày tôi càng hiểu gì sao, chị ấy cẩn thận lắm, chăm chỉ, ân cần. Có lẽ đó là lý do sếp cho lương cao và chẳng ai phàn nàn việc đó cả.


Và thế rồi tôi ngồi dậy ăn, tôi ăn hết luôn, hì, rồi tôi nói với chị, chị đẹp lắm, đẹp như người mẹ vậy, chị ấy cười, ngại ngùng và khó hiểu, chắc chẳng ai từ trước tới giờ khen chị ấy thế, làm gì có ai khen phụ nữ đẹp như người mẹ, chị ấy đỏ mặt lên, mà mình cũng không chắc chị ấy đỏ mặt vì được khen hay vì rượu nữa, mà cũng chẳng quan trọng, đẹp là được rồi.


PHỤ NỮ TÊN HIỀN


Và đúng khoảnh khắc đó có một người phụ nữ nữa tới mời rượu tôi, Chị ấy tên Hiền, chị ấy tên Hiền ấy, công ty có rất nhiều nữ mà giờ tôi thậm chí không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ chị ấy tên Hiền ngay từ lần gặp đâu tiên. Để tôi kể cho bạn nghe sự vất cả của tôi trong việc nhớ tên phụ nữ ở cái công ty tôi nó là như thế nào. Khi bạn vào công ty, đi uống rượu và tôi phải tự đi giới thiệu bản thân vs mọi người, mang chén đi uống, say chết mẹ, nói em là Việt Anh, blala và rồi mọi người giới thiệu lại. Xong xuôi tôi về mâm và thế là họ bắt đầu đi mời, chẳng có vấn đề với việc mời cả mâm nhưng khi họ hỏi lại họ tên gì thì tôi lại quên luôn, làm sao mà bạn nhớ được họ tên gì khi vừa uống vừa  say chết mẹ, thế là chịu phạt một ly, ở chỗ tôi quên tên là bất lịch sự, xin lỗi chịu phạt 1 ly, xong rồi lại 1 ly nữa để hỏi lại tên, con mẹ nó, có bao nhiêu cái tên phải nhớ chứ, lần nào cũng thế, lần nào tôi cũng bị phạt, họ biết điều đó mà, họ vui lắm, còn tôi thì sống dở chết dở, nhưng có lẽ cũng vì đó mà tửu lượng tôi lên nhanh lắm, giờ cũng khá phết.


Lúc đầu tôi cũng không biết vì sao mà tôi lại nhớ tên chị ấy nhanh thế, nhưng giờ thì tôi hiểu rôi, chị ấy có tự do, thượng đế hiện diện trong con người này, chị ấy uống nhiều lắm, say nhiều lắm, lần đầu tiên tôi gặp vẫn thế và giờ vẫn thế, bà ấy lần nào cũng sang mâm và mời mỗi người trong mâm 1 chén, mấy người khác thì chỉ mời cả mâm thôi, họ mời cái định nghĩa, chị ấy mời từng con người. Bạn có thể nói tôi yêu nhân loại, nhưng nhân loại đâu? nhân loại là gì?  Bạn có thể hôn nhân loại không, ôm nhân loại hay làm cái gì với nhân loại. Người ta giết người nhân danh nhân loại, Tôi đại diên cho nhân loại, anh chống lại nhân loại nên tôi giết anh, người Ki tô giết người do thái, người do thái giết người hinđu, giết đi giết lại, nhân danh thượng đế giả giết thượng đế thật, bố láo hết.


Và bà ấy cũng giống tôi, cũng say bí tỉ, nằm ra bàn, mà không chỉ việc uống rượu, trong công việc cũng thế, bà ấy điệu lắm, làm thợ đứng máy cũng điệu, mặc áo công nhân cũng phải đẹp, bà ấy yêu công việc của bả, yêu cuộc sống, đi ra về lấy xe cũng cười, làm gì cũng cười, người trong công ty gọi là Hiền hâm, cái gì cũng cười, và trong công ty có cái tên mới Việt Anh Hâm, tôi cũng thế, cười tự phát, tự nhiên cười, đứng 1 mình cũng cười, cười chẳng vì lý do gì, mình thích mình cười chẳng quan tâm ai nghĩ gì, Ờ. Và vẫn như mọi lần, bả ấy mời xong mọi người một lượt là chạy vô nhà vệ sinh luôn, ai cũng cười, họ nói bà này không uống được mà cứ cố mời, không uống được thì mời cả mâm xong rồi về ăn thôi. Lý trí đấy, lí trí là sợ hãi, lý trí là thằng đầy tớ, lúc nào cũng muốn làm chủ, nó không đủ tư cách đâu.


NGƯỜI PHỤ NỮ TÊN QUYẾN.


Phải nói thế nào về cô này nhỉ, hơn mình 2 tuổi và đã có chồng, chồng bả làm thợ dưới quản lý của mình, lần này là lần thứ 2 đi uống rượu với bà. Sau khi nằm xuống bàn một lúc thì mình cũng đỡ hơn, thế rồi trong khoảnh khắc mình ngồi dậy thì thấy bà đẹp, chỉ thế thôi, đẹp. Hôm nay bả mới cắt tóc, sinh năm 95 mà nhìn như cấp 3 luôn, ngây thơ. Mình không biết vì sao mình thấy bà đẹp, bả làm tổ bao gói thì mình cũng quản lý, găp suốt thấy bình thường nhưng hôm nay thì đẹp thật, có lẽ là cắt tóc mới nên thế, và thế là mình nói luôn, "Em thấy hôm nay chị đẹp vkl, chị có biết cái đẹp là gì không, đẹp là thượng đế đấy, cái đẹp không hơn gì thượng đế thoáng hiện trong khoảnh khắc, thượng đế là đẹp toàn bộ. Em phải nói cho chị biết là lúc này trong mắt em chị đẹp nhất, chỉ thế thôi, ngày mai nó sẽ qua đi và sẽ chẳng quay lại nữa." Rồi một vài chén rượu, một vài lời tán tỉnh, đối với mình chỉ cần thế là đủ. Cô ấy rung động, mình biết, nhưng người phụ nữ này nghĩ hơi xa, cô ấy nói giờ chỉ thích tiền thôi, nhà thôi, và xe, có gia đình, không thích thứ tỉnh cảm vớ vẩn. Việt Anh có không?, rồi bả bỏ về, chẳng thềm chào ai câu nào. Người phụ nữ này chưa thực trưởng thành lắm để điều khiển cảm xúc của mình, hơi trẻ con, nghĩ linh tinh, tâm trí cô ấy ở khoảng tuổi 17-20 thôi. Các bạn biết mà, tầm tuổi dục phát triển nhất và các bạn hay có các ý nghĩ dục rất bậy bạ. Haizz Việt Anh mới đi làm lấy đâu ra tiền nhà và xe đây?


Người phụ nữ này đại diện cho một loại bệnh tật của xã hôi, Sợ yêu, sợ hạnh phúc, ai cũng nói tôi muốn yêu, muốn hạnh phúc. Nhưng họ lại sợ nó, giết nó.
Thế nào là yêu, đơn giản thôi, cái tôi biến mất, bản ngã biến mất. Khi một mình, họ được gọi là hai người nhưng khi yêu nhau họ thì họ thành một đôi. Yêu thực sự là không có quá khứ, không có tương lai, chỉ thực tại thôi, trong khoảnh khắc này thôi, trong khoảnh khắc đó, cái tôi biến mất. Bởi thế yêu là nguy hiểm, rất nguy hiểm, cái tôi biến mất, bạn chết nhưng chết ở trong bản ngã là sinh ra trong bản thể, ý nghĩa thực sự của việc đóng đinh Jessu, tái sinh. Tình yêu không ở trong tay bạn, nó dẫn tới đâu chẳng ai biết, nó dẫn tới đâu chẳng ai hay, nó là bóng tối. Cho nên mọi người đều sợ đi vào trong bóng tối , họ chọn ánh sáng, ít nhất họ biết họ ở đang ở đâu và cái gì sẽ xảy ra, an toàn, an ninh.
Phải hiểu ngay chỗ này, tại sao mọi người lại thế? 
" Xã hội, văn minh, văn hóa, nhà thờ tất cả đều ép đứa trẻ nhỏ vào logic hơn, họ cố gắng tập trung năng lượng của nó vào đầu, một khi năng lượng được tập trung vào đầu, sẽ trở thành rất khó để quay trở lại trái tim, thực thế mọi đứa trẻ đều được sinh ra với năng lượng yêu lớn lao. Đứa trẻ được sinh ra với năng lượng yêu, đứa trẻ tràn đầy tình yêu, tin cậy, bạn bao giờ nhìn vào mắt của trẻ nhỏ không, tin cậy làm sao, đứa trẻ có thể tin cậy vào bất kỳ cái gì, đứa trẻ có thể chơi với rắn, có thể đi với bất kỳ ai, đứa trẻ có thể tới gần lửa tới mức nó có thể thành nguy hiểm., bởi vì đứa trẻ chưa học cách hoài nghi. Cho nên chúng ta dạy hoài nghi, chúng ta dạy nghi ngại, chúng ta dạy logic, những điều này dường như là phương tiện để sống còn, chúng ta dạy sợ hãi, chúng ta dạy cẩn thận, chúng ta dạy thận trọng. Dần dần mọi người học cách không tin, không tin cậy, cách trở thành kẻ hoài nghi kinh niên và điều này xảy ra chậm rãi thế, theo những liều nhỏ tới mức bạn chưa bao giờ tỉnh táo với điều đang xảy ra, đến lúc nó xảy ra thì quá trễ rồi. Đây là điều mọi người gọi là "kinh nghiệm", họ gọi một người là kinh nghiệm nếu người đó đã đánh mất tiếp xúc của mình với trái tim, họ nói rằng người đó rất có kinh nghiệm, rất láu cá, rất tinh ranh không ai có thể lừa được người đó. Có thế không ai lừa được nhưng người đó đã tự lừa mình, người đó đã đánh mất mọi thứ có giá trị, người đó đã đánh mất tất cả. Thế thì một hiện tượng rất đặc thù sẽ xảy ra, mọi người không thể yêu con người được, bởi vì con người có thể lừa dối, họ bắt đầu yêu đồ vật. Bởi vì có nhu cầu lớn để yêu, họ cứ tìm các thứ thay thế, ai đó yêu nhà, ai đó yêu xe, ai đó quần áo, ai đó yêu tiền. Tất nhiên nhà không thể lừa bạn được, loại tình yêu này không mang may rủi, bạn có yêu thể xe, xe còn đáng tin hơn con người, bạn có thể yêu tiền, tiền là chết, nó bao giờ cũng dưới sự kiểm soát của bạn. Tại sao nhiều người yêu đồ vật thế thay vì yêu người và cho dù đôi khi họ  yêu người họ cố gắng thu người thành đồ vật. Nếu bạn yêu người đàn bà, bạn lập tức sẵn sàng thu cô ấy thành vợ bạn, bạn sẵn sàng thu cô ấy thành vai tro nào đó, vai trò của người vợ, điều dễ dự đoán hơn thực tại của người yêu..." - Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười - Osho.
Bài viết là trải nghiệm cá nhân, không kinh sách, không giáo điều, viết để chia sẻ.