Mọi người thích nơi ồn ào náo nhiệt, tôi chỉ yêu những chốn yên bình.
Bạn bè ai cũng phấn đấu để bám trụ nơi thành phố bận rộn này, tôi chỉ có ước muốn có một gia đình yên ấm, chân chất nơi chẳng có nhiều khói bụi của tàu xe.
Nhưng cuối cùng, có ai đó đã bị bỏ lại, ở nơi thành phố nhiều người gọi là cái đích đến cho những lần rời đi.
Tôi đã từng chán ghét nơi này như thế, thế nhưng mặc cho tôi chán chường, ủ rũ thế nào, Sài Gòn vẫn quyết tâm sống theo cách của nó, bận rộn, chật chội, chen chúc. Sống đôi lúc là phải chấp nhận.
Thực ra, trong cuộc hành trình của mỗi người, sẽ còn rất nhiều thành phố mà chúng ta không thuộc về, lạc lõng, trơ trọi là cảm giác ai cũng phải trải qua khi mới đến một thành phố xa lạ, nhưng không đi thì làm sao biết đường mà trở về.
Còn trẻ, còn khỏe là còn phải đi, đi nhiều biết nhiều cũng nên tự hiểu bản thân nhiều hơn chút. Được đi, chúng ta mới biết, à thực ra mình cũng có thể làm được những điều trước giờ cứ trốn tránh vì nghĩ không thể, được đi, chúng ta mới thấy, không ngờ bản thân một ngày chỉ vì dòng tin nhắn: “Ăn uống có đầy đủ không con” mà khóc đến không dừng được,…
Rất nhiều chuyện có qua rồi mới giật mình: Thật không ngờ!
THẾ NHƯNG ĐIỀU NGỌT NGÀO  NHẤT NHẬN ĐƯỢC SAU ĐÓ LÀ CẢM GIÁC NƠI NÀO MỚI THỰC SỰ LÀ NƠI ĐỂ TRỞ VỀ. CHÚNG TA CÓ NHIỀU NƠI ĐỂ ĐI, ĐỂ NHẬN, ĐỂ TRƯỞNG THÀNH, NHƯNG CŨNG NÊN CÓ MỘT NƠI, ĐỂ TRỞ VỀ. BÃO TRỜI, BÃO LÒNG BAO NHIÊU, CŨNG ĐỪNG ĐỂ CUỘC ĐỜI MÃI CHỈ LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÔNG HỒI KẾT…
Tôi tin cậu, và tôi cũng tin tôi, rồi sẽ có những nơi như thế, những nơi bão dừng sau cánh cửa như vậy. Suy cho cùng, đi hoài thì cũng mỏi, trở về lấy cho mình thêm chút sức, rồi lại cười mà tiếp tục “Đi”.