Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020, 
Gửi Thảo của ngày về sau, 
Khi Ngọc bảo tôi là đi Đà Nẵng đi, tôi đồng ý dù trước đó từ chối hai lời rủ rê khác.  Đơn giản là với mỗi lời Ngọc nói, tôi chỉ muốn gật đầu. Tôi luôn cảm thấy mình muốn chiều theo cô gái này. Và sự đồng ý của tôi, sẽ là một trong số ít những điều suôn sẻ trong cuộc đời bạn. 
Quá trình chuẩn bị 
Về cơ bản, sự chuẩn bị của tôi là việc thông báo cho mọi người, rằng tôi sẽ đến Đà Nẵng trong một chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Chính tôi cũng không nhớ chính xác mình sẽ khởi hành ngày nào hay ở đâu. Mai Anh đã lo điều đó cho nhóm tôi. Mai Anh mua vé máy bay, đặt phòng và làm mọi công tác chuẩn bị cơ bản. Những điều tôi cần làm và nhớ phải làm chỉ là đọc lại tin nhắn của Mai Anh. 
Tôi thường hay lạc lối trong chính những sự kiện của cuộc đời mình. Việc học, việc thi hay kể cả việc đi chơi. May mắn thay, đời tôi luôn xuất hiện những người tốt bụng như Mai Anh. Tối hôm trước khi đi, tôi mới mở lại tin nhắn và phát hiện ra chuyến bay khởi hành vào lúc 11h thay vì 1h chiều như tôi tưởng. Điều đó có nghĩa, tôi sẽ ngủ lại nhà Hoàng Cầu - căn hộ nho nhỏ của các bạn từ đêm hôm trước. 12 đêm, tôi gói ghém xong đồ đạc, lên taxi sang đó. Ngọc đang chờ tôi và tối đó tôi sà vào lòng bạn ngủ như tất cả những lần khác. Ngọc đối với tôi, như một liều thuốc an thần. 
Ra sân bay
Có lẽ đời là một cuộc chạy đua mà bạn không biết khi nào phải nhập cuộc. Mai Anh đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội lúc 5h sáng để chúng tôi kịp đi chung một chuyến taxi lên sân bay. Nhưng cuộc sống không dễ dàng thế. Chiếc xe khách chở Mai Anh dừng trả khách tại cầu Vĩnh Tuy lúc 7h sáng sau đó đi thẳng vào cung đường nghẹn ngào hướng đến Láng. Với cá tính một người Quảng Ninh, anh tài xế đảm bảo sẽ đưa Mai Anh đến sân bay đúng giờ bằng một trò cá cược mà nếu thua, anh sẽ mất một vé máy bay cho Mai Anh. 
Anh không ngờ cuộc chơi xuất hiện người thứ ba, anh cảnh sát giao thông. Anh cảnh sát xuất hiện khi chiếc xe vừa đi khỏi đám tắc đường và hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng của cuộc chơi. Thế là Mai Anh được transit qua một chiếc taxi khác và cuối cùng cũng tới sân bay gặp chúng tôi vào những giây phút cuối cùng để lên máy bay. 
Vận đen có lẽ vẫn đuổi theo Mai Anh khi chúng tôi đến bước cuối cùng để lên máy bay. Bạn không đeo khẩu trang và phải quay lại để mua một chiếc. Mua xong, định quay lại đường chạy, bạn bị chặn lại để hoàn thành thủ tục khai báo y tế. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được ghế ngồi của mình trên máy bay, chầm chậm nhìn mây trôi đi. 
Chú lái xe tốt bụng và bát mì quảng đầu tiên 
Dinner at Luna 
Bà Nà Hill, massage và một điếu cần
Hội An và điếu cần thứ hai 
Một đêm không ngủ ở Halina
Last day on the beach
Say good bye to Đà Nẵng
Những ngày sau đó
Tôi nhớ sự dễ chịu ở Đà Nẵng, nơi tôi bỏ lại một Hà Nội đầy lo âu sau lưng. Get high bên chiếc ban công nhìn ra bờ biển và ôm cô gái tôi thương chìm vào giấc ngủ.
This writing is on progress