Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm “Đi chơi với lớp” là vào khoảng cuối những năm Tiểu học. Khi ấy, tôi luôn là một trong những đứa hăng hái nhất trong lớp. Thế nhưng không hiểu sao, càng lớn lên, tôi càng thấy những chuyến đi ấy nhạt dần, không còn sức hút như thuở ban đầu nữa. Tôi dần trở nên khép mình hơn, có lẽ tôi vốn luôn như vậy, chỉ là cách thể hiện khác nhau qua mỗi giai đoạn của cuộc sống.
Với một đứa như tôi thì việc ở nhà cày phim vào hai ngày cuối tuần nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với những chuyến đi dã ngoại cùng lớp. Nhưng nếu để lựa chọn có đi hay không thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là có. Tại sao ư? Vì tôi sợ bản thân tách biệt với số đông, sợ bị cho là “không hoà nhập”. Phải, tôi sợ hãi định kiến, sợ những ánh mắt phán xét từ mọi người. Hơn thế, tôi luôn sợ sẽ bỏ lỡ “thứ gì đó” nếu không tham gia vào những chuyến đi ấy.
Vừa qua tôi lại có một chuyến đi cùng lớp, cùng với những con người mà tôi cảm thấy còn khá “xa lạ”. Và như mọi lần, tôi vẫn lựa chọn đi. Thời tiết hôm đó không được “thoải mái” cho lắm. Tôi ghét bị ướt, thế nhưng việc ngồi trên xe ngắm mưa qua cửa kính lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Chuyến tham quan di tích lịch sử trong ngày đầu tiên đối với tôi là một trải nghiệm khá “mỏi chân và chen chúc”. Nghe hơi thô nhưng tôi dường như không cảm nhận được nhiều lắm giá trị lịch sử. Nó giống như việc lướt qua một khu di tích thiêng liêng và sau đó thì … hết.
Không phải tất cả các cuộc vui tôi đều tham gia cùng lớp, thậm chí tôi còn dành phần lớn thời gian “trốn” trong phòng khách sạn. Đấy, thấy chưa, dù ở đâu tôi vẫn luôn là thiểu số. Hỏi tôi có sợ hãi không ư? Không. Bởi lẽ, tôi không thể luôn vì để cho bản thân “vừa mắt” mọi người mà làm những thứ “không thuộc về mình”. Tôi chỉ làm khi thấy điều đó là cần thiết.
Nếu hỏi điều gì đáng nhớ nhất trong chuyến đi chơi vừa qua, thì có lẽ là những giai điệu. Những bài nhạc luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến đi, luôn là “người bạn” mà tôi tin tưởng nhất. Tôi luôn mang theo chiếc tai nghe để có thể “lạc trôi” vào thế giới của riêng mình. Người khác nói tôi kỳ cục cũng được. Tôi mặc kệ. Bởi chỉ khi ở trong thế giới ấy, tôi mới thật sự được làm chính mình.
The Perks of Being a Wallflower (2012)
The Perks of Being a Wallflower (2012)
À, tôi còn nhớ cả những người bạn, những người bạn không ngại “thể hiện” mà hát tặng lớp những bài hát, những người bạn đến từ những nền tảng khác nhau, mỗi người một vẻ. Họ là những con người mà tôi chỉ vừa mới gặp, và có thể chúng tôi sẽ chỉ bước qua cuộc đời của nhau trong mấy năm cấp ba ngắn ngủi. Thế nhưng, nếu các cậu có đọc được những dòng này, thì hy vọng mỗi người chúng ta đều sẽ có cho riêng mình những chuyến hành trình thật đẹp và đáng nhớ. Để nếu thật sự kiếp sống này là một chuyến đi, thì chúng ta đến cuối cùng có thể hãnh diện ngẩng cao đầu mà tuyên bố rằng: “Tôi đã sống rất đẹp, rất dũng cảm đấy nhé!”
(Lớp chúng tôi ở tầng 13 - một con số không được may mắn cho lắm trong một số nền văn hoá. Và thang máy thì luôn trong tình trạng quá tải, một số bạn đã thực sự vác hành lý để leo bộ mấy chục tầng)
4/11/2025 (Cảm nghĩ sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm cùng lớp)