Vào một ngày mưa bão cách đây khoảng 30 năm ở Nghệ An, doanh trại của tiểu đoàn bộ binh đóng ở đó có một người đàn ông tìm đến. Chính xác phải nói là anh ta bơi đến thì đúng hơn.

Cách đây mấy chục năm thì hệ thống đê điều kênh mương chưa được tốt như bây giờ, hầu như năm nào cũng có ngập lụt, vỡ đê, hỏng đường, chết người…Một dải miền Trung, một năm có hàng trăm người chết vì lũ lụt.

Đã có những lúc lũ lụt cô lập nơi ở của người dân ra khỏi đời sống văn minh. Cano và các thuyền cứu hộ không thể vào được vùng nước ngược hoặc những nơi đối núi cao. Bộ đội ta phải cho máy bay trực thăng lên, ném từng thùng mì tôm xuống, để người dân bơi ghe xuống ra vớt nhai tạm cầm hơi.  

Quay trở lại chuyện người đàn ông kia. Anh ta người dính đầy bùn đất, ướt như con chuột lụt, mếu máo kể. 

 Anh ta là lái xe của một chiếc xe du lịch chở khoảng 20 người đi chơi miền Trung đang trên đường về. Biết tin mưa bão, đoàn đã tức tốc đi thật nhanh về. Cứ tưởng là dùng sức xe chạy đua với sức lũ được. Ai dè đi đến địa phận tỉnh Nghệ An, nước lũ lên nhanh, chiếc xe của anh ta bị kẹt cứng giữa dòng nước. Tính mạng của hơn 20 con người như mành treo chuông.

Nghệ An – Hà Tĩnh lúc đó cũng còn hoang vắng, đi dăm bảy cây số trên đường lộ khéo cũng không có một bóng nhà.

Anh ta năn nỉ “ Các anh giúp em. Xe thì bỏ đi cũng được, nhưng các anh cố cứu lấy mấy chục mạng người ở trên xe”.

Anh ta nói đúng quá còn gì, xe thì cũ, anh ta thu hồi vốn có lẽ từ lâu rồi. Còn mấy chục mạng người kia mà có làm sao thì anh ta cũng rũ tù, chưa kể là còn bồi thường vỡ mặt.

Cứu thì phải cứu rồi, nhưng mà…lấy cái gì mà cứu. Tiểu đoàn bộ binh thì làm gì có cano, tàu máy mà đi cứu. Trong lúc này, các lực lượng phòng chống và cứu hộ bão lụt đang tập trung ứng cứu các điểm lụt ở các vùng sâu, vùng xa, khó mà về kịp. Hơn nữa, đường dây liên lạc đã bị bão lũ đánh sập hết, đợi liên lạc được thì mọi chuyện đã rồi.

Vị chính ủy tiểu đoàn từng xông pha trận mạc nửa đời người nhăn trán suy nghĩ nát óc mà không ra cách, đôi mắt ông nhìn quanh, lướt ra phía sân của tiểu đoàn.

 Bỗng ánh mắt ông sang lên, cười rạng rỡ, vỗ bàn ra lệnh “ Đúng rồi, đánh ngay mấy con xe thiết giáp ra”

 Xe thiết giáp vốn có khả năng lội nước khá sâu, lại nặng gấp vài lần những chiếc xe du lịch, hoàn toàn không sợ bị nước cuốn trôi. Trong tình huống này, hoàn toàn có khả năng dùng xe thiết giáp để vào được vùng lũ.

 Thế là mấy chiếc thiết giáp nổ máy, lao đi vào vùng nước lũ để cứu mấy chục con người, chính ủy trực tiếp lái một chiếc. Khi đến nơi thì nước đã ngập gần nửa thân xe, còn người dân thì co ro…trên nóc xe. Sau này tìm lại chiếc xe đó thì nó đã bị trôi mất đi đâu không rõ.

 Về đến nơi, người đàn ông lái xe quá mừng rõ, đã ấn vào tay chỉ huy của tiểu đoàn bọc tiền 10 triệu, gọi là quà cảm ơn đã cứu sống cả đoàn, tất nhiên là cứu sống anh ta.

 Mười triệu, thời điểm đó, có thể mua được một mảnh đất vừa vừa ở ngoại thành Hà Nội.

 Vị chỉ huy cười khà, ấn lại vào tay người lái xe, bảo rằng nên dùng số tiền đó mà cho những người dân bị lũ kia kìa.

 Mấy chục người dân đã được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự ứng cứu của bộ đội là như thế đấy.

Viết lại trong một ngày mưa lũ :3


Nguồn : fb Tô Ấn Trà