CHUYỆN CỦA YÊU XA
Từng tia nắng lấp ló đã đánh thức cô gái của anh thay cho những dòng tin nhắn:" Em đã dậy chưa?". Cô gái của anh hôm nay trông thật...
Từng tia nắng lấp ló đã đánh thức cô gái của anh thay cho những dòng tin nhắn:" Em đã dậy chưa?". Cô gái của anh hôm nay trông thật xinh đẹp với mái tóc xoã ngang vai, cô mặc cho mình một chiếc váy xinh đẹp, cô bước xuống nhà, khệ nệ dắt chiếc xe ra khỏi cửa và chợt nhớ:"Anh vẫn làm việc này cho em nè! Anh có nhớ không...". Và con đường mà cô ấy hay đi đã trở nên thật trống trải...
Lại thêm một tuần xa anh, từng cơn gió lay "bàn tay" chạm khẽ, mân mê mái tóc... và đôi môi em chợt run lên... trái tim em thắt lại...EM LẠI NHỚ ANH RỒI...
Em vẫn nhớ lúc ấy, anh chỉ có thể nói:" Hãy cứ gọi cho anh nhé, anh không muốn ta lạc nhau giữa hai nơi không quá gần cũng chẳng hề xa..." Và anh đã hôn lên đôi môi này và nhẹ nhàng đan bàn tay anh vào mái tóc em khẽ nói:"Anh đi nhé và hẹn một ngày ta trở về bên nhau." Thật sự em đã cố gắng nhưng không ngăn được dòng cảm xúc ngày một nhiều và chỉ có thể gượng cười thay cho lời nói "Em sẽ ổn mà". Và anh rời đi không một ánh mắt ngoảnh lại...
- Thôi nào em lại như thế rồi, em không hiểu được con tim mình đang muốn gì, tại sao em lại nói những lời này khi gọi cho anh được chứ. Em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, thôi anh giữ gìn sức khoẻ nhé, em yêu anh.
- Anh đi chơi vui hong! Có gì hãy cứ gọi em nhé!
- Anh đã có bạn chưa? Cuộc sống thế nào rồi hả anh?
Nhưng anh này, em thật sự đã học được nhiều thứ hơn kể từ khi xa anh. Giờ đây em đã không còn là một cô bé yếu đuối, em có thể vượt qua tất cả mọi thứ, ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất em vẫn nghĩ đến anh như một động lực và cùng anh cố gắng thật nhiều. Em đã biết tập cười nhiều hơn là buồn rầu ủ rủ về chuyện chúng mình. Và cứ mỗi sớm mai em lại thức dậy thật nhanh, đón từng ánh nắng và trân trọng từng giọt sương đang còn đọng lại trên chiếc lá kia. Em luôn chọn cho mình một bộ cánh thật xinh đẹp để bắt đầu cho một ngày làm việc hăng say. Em chọn cách làm việc thật chăm chỉ để nổi nhớ anh dần vơi đi và đôi khi em còn mở lòng hơn với nhiều người nơi làm việc của mình. Sau những giờ làm việc em vẫn hay lượn quanh qua những góc phố mà ta thường đi nhưng những cảm giác trống trải đã dần qua đi và thay vào đó chỉ là từng hình ảnh về kỉ niệm của chúng mình thấp thoáng hiện ra. Em đã ổn như lời em đã hứa rồi đấy!
Hẹn gặp anh trong những giấc mơ, nơi ta sẽ trở về bên nhau!
Idea from Yến Kim/Wrote by Mik
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất