Chủ đề Thơm viết ngày hôm nay là à mà thôi...
Sương sương thì Thơm không yêu ai cũng lâu rồi. Cũng có vài mối tình chính thức gọi là vắt vai thôi chứ yêu đương kiểu gì chưa được tháng thứ hai đã đường ai nấy đi. Tan vỡ đều là Thơm đề nghị trước, được cái mấy anh người yêu cưng chiều tới giây phút cuối cùng đề nghị là đồng ý cái rụp luôn. Thích thế đấy, cơ mà cũng không buồn các bác ạ. Tất cả đều có cùng một nguyên do, đó là Thơm. Thơm sợ Thơm thương người ta thật. Lạ nhỉ, nhưng đó  thực sự là lời tự thú của Thơm. Không biết có ai cũng như Thơm không nhỉ? Ngay cả khi yêu Thơm cũng rất lí trí, lí trí độc đoán.
 Khi bắt đầu một mối tình, Thơm cũng như bao cô gái khác xúng xính chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp chỉnh chu trong từng cái áo cái váy để đi hẹn hò. Cũng thức đêm nhắn tin, vui vẻ kể cho họ nghe về một ngày của mình, giận hờn nhõng nhẽo họ. Cũng được họ đem đi giới thiệu cho bạn bè các thứ. Cũng vẽ ra tương lai của hai đứa. Rồi đùng một cái Thơm bắt đầu quá trình chuyển giao tâm lí từ cô người  yêu nhà mình sang bà cô với trái tim tổn thương.
 Thơm bắt đầu sợ, sợ tổn thương, sợ phải khóc vì tình, sợ người yêu phản bội mình, hết yêu mình, sợ đau khổ. Nỗi sợ này bắt đầu từ nhỏ, khi Thơm xem các bộ phim tình cảm, thấy người ta đau khổ khóc trong mưa, dày vò bản thân vì tình yêu. Thơm cảm giác như thể tình yêu nó chi phối tiêu cực tới cuộc sống nếu như nó bất hạnh hoặc tích cực nếu nó hạnh phúc. Và thế là Thơm tự đặt cho mình một lời nhắc là không được để cuộc sống của mình bị đảo lộn như thế. Không được thương người ta, thương người ta là đang để cảm xúc của mình phụ thuộc vào mối quan hệ yêu đương này. Như thể chuyện tình yêu là một cái gì đó rất độc hại và Thơm tự cảnh báo mình là phải tránh xa trước khi quá muộn. Thế là Thơm xách dép chạy. Để công bằng thì tình duyên cũng xách vali rời đi. Công bằng thì chưa có anh người yêu cũ nào làm tổn thương Thơm cả, cơ mà các anh đã có cơ hội đâu. Tình yêu mới chơm nở trong trái tim cô bé thì chuông báo động đã rung lên làm cô bé biến mất khỏi cuộc tình chóng vánh trong vòng một nốt nhạc.
Thơm biết suy nghĩ như vậy là lệch lạc là tiêu cực nhưng nỗi sợ này là có thật. Thơm thừa nhận tình yêu là rất cần thiết cho cuộc sống này và xung quanh Thơm vẫn có những câu chuyện tình đẹp. Thơm vẫn luôn ngưỡng mộ, cảm thán, khâm phục họ đã cùng nhau vượt qua thử thách bên nhau. Nhưng nhìn bản thân mình trong gương  Thơm vẫn nhắc nhở mình phải lí trí, phải tỉnh táo để làm chủ chính cuộc sống của mình.
Ngày nghỉ, Thơm một mình chạy xe quanh thành phố để hóng gió. Ghé siêu thị mua đồ ăn vặt, đồ dung cần thiết trong tuần, tự thưởng cho bản thân một bữa ăn  ngon trong nhà hàng bình dân nào đó. Chụp hình món ăn ngon đó gửi cho người thân bạn bè. Rằng mình đang tận hưởng cuộc sống này tốt như thế nào, cũng là để bận rộn nhắn tin trong lúc ngồi một mình ăn uống trong cái không gian vây quanh toàn là cặp đôi hoặc là đi với ai đó. Sau đó tới quán cà phê hay ngồi. Ngồi cả tiếng đồng hồ ngắm thành phố, dòng xe, dòng người đang hối hả còn mình thì ngồi sững như thể một bức tượng. Không một suy nghĩ nào chạy trong đầu, chính xác là hành động ngồi, thở và nhìn. Nhìn như thể thất tình, như thể mang trong mình một bầu trời tâm sự. Mặt không một biểu cảm, lạnh lung hay khinh người thì tùy vào cách nghĩ của nhân viên. Thế đấy độc thân sang chảnh tiêu tiền chính bản thân kiếm ra nhưng trái tim trống rỗng. Không một ai nằm trong trái tim này cả. Dân mạng có câu em đẹp nhất khi không thuộc về ai. Mỗi lần thấy câu này Thơm lại nhếch mép cười, vẫn là bản thân tự chủ hạnh phúc của mình vẫn hơn. Sao cứ phải có ai chở,  ai đi chung mới đi nếu không thì nằm lì ở nhà. Nhỉ!!!