Chiều hoàng hôn buông rơi những tia nắng chói chang, tiếng trà lổn xổn hòa quyện cùng nỗi buồn khô thường trực, đong đưa tôi trên từng câu chuyện mà má kể, trên những tiếng còi xe leo lắc bay tan tác giữa trời. Đôi lúc cuộc trò chuyện giữa tôi và má có một khoảng không im tĩnh mịch xen vào, khó chịu. Có nhiều lúc, tôi đã vô tình làm má buồn...
Đã không còn đọng lại bóng hình của con nhóc nhỏ teo, gầy xọp. Ngày ấy, có một tâm hồn ngỗn ngang trăn trở lẽo đẽo theo má, ríu rít không nguôi về những câu hỏi quẩn quanh mái nhà lạc lõng, ưu thương. 
Vẫn là hơi thở của má, hòa quyện trên con đường tôi đi, chặng đường tôi chọn. Bữa cơm nhà rộn rã tiếng cười khúc khích, vang vọng, gian nhà đơn xơ vốn lạnh lẽo âm thầm khắc ghi những dấu ấn thời gian. Miền kí ức tươi đẹp như búp tay non hồng thuở thiếu thời. 
Vẫn là má- những câu chuyện, tiếng nấc nghẹn trào dung dưỡng từ những luân hồi thăng trầm, trắc trở, ngào ngạt dư vị dằn giữ tấp nập trên đường đời ngập ngụa bụi gió, gai góc. Điều đó đối khắc với những gì nó đã gặp, hương thơm thoang thoảng cỏ non nở rộ trong vườn nhà, một tiếng động gõ nhịp không thôi!. Vẫn là cái ôm ấm áp, trìu mến đan qua từng thớ thịt, lòng nó rộn lên. Nó cười, hết khóc rồi…
Khác quá, má đã không còn ở bên tôi.Chôn vùi thân xác trong từng ngõ ngách thành phố, mạng xã hội cùng từ đó len lỏi vào huyết quản mỗi con người, trên từng miền kí ức tâm hồn. Nó không còn, mất rồi…
Là vì hơi thơ má luôn quay quần bên tôi, nhưng rồi tôi nhận ra giọng nói má ngậm ngùi, ngào ngạt dư vị nuối tiếc. Má thốt lên “thời gian tàn nhẫn quá”.Má lăn lộn giữa biển đời ngập ngụa thăng trầm, liếm láp những biến cố tưởng chừng mình chết đi rồi, má vén khéo đảm đang, chèo chống nuôi nấng cái gia đình nghèo xát xơ, đó không phải là một tâm hồn ngây ngô, đó là sự lặng im của dư vị từng trải. Má biết rất nhiều, rất nhiều. Nhưng rồi khi lớn, tôi lại lon ton chạy vào khoe với má, con biết cái này, con rành cái kia.
Đó là những khoảnh khắc vô hình in sâu vào tâm trí tôi, nó nồng đượm thanh âm ưu thương, đến một lúc nào đó, miệng tôi căm bặc. Những ngón tay tôi cử động liên tục, giương hai con mắt vào màn hình chói lòa, chôn vùi tâm trí nơi ảo ảnh lãng mạng nhất thời còn nhiều hơn xúc chạm với má.
Sực nhớ má đã buồn, giọt nước mắt xốc ngược vào tim, nghe rát, ai ngó ngàng tới, bao giờ ?
Má đã không thể bên con bằng những ánh sao trời,
Nói vậy xin con đừng khóc…