❤️Disclaimer: Đây là tác phẩm đầu tay tự sáng tác, có liên quan chủ đề người lớn và Foot fetishism, so sánh giai Tây và Ta. Không khuyến khích các bạn dưới 18 tuổi đọc nhé. Cheers!
Trước năm hăm-mươi-bảy tuổi, chưa bao giờ Linh nghĩ sẽ yêu trai Tây. Với Linh, yêu đàn ông Việt, nhất là đàn ông có giọng Hà Nội, dường như là the-must. Tục ngữ có câu "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai". Câu này Linh nghĩ rất chính xác. Chẳng hiểu sao mà nghe giọng đàn ông ngoài Bắc, nhất là giọng Hà Nội, không cần ngó mặt, chỉ cần nghe qua điện thoại là toàn cơ thể đã có cảm giác run lên xao xuyến. Ấy vậy mà dòng đời đưa đẩy, những anh giai Hà Nội mà Linh có cơ hội gặp trong đời đều không phải bến đỗ.
Thoáng chốc mà tuổi xuân trôi qua... Đến năm hăm-mươi-bảy tuổi, Linh bắt đầu cảm nhận rõ cái câu mà má Linh hay nhắc "phụ nữ có xuân có thì". Linh cũng không thể nào quá kén cá chọn canh được. Thế là Linh lên kế hoạch "săn Tây".
Nói săn nghe cho oai, thực ra là tiếng Anh của Linh hồi hăm-mươi mấy tuổi rất tệ, việc tìm kiếm 1 anh expat hay 1 anh phi công, tóc xanh mũi lõ, yêu cô hết mực như mấy bài báo mạng hay đăng, là chuyện không tưởng.
Vì vậy, Linh rón rén tạo cho mình 1 vài tài khoản free trên các trang hẹn hò: Vietnamcupid, Asiandating, Tinder,..
Vì bản thân không muốn phí thời gian cho mấy anh giai Tây chỉ muốn đổi gió tìm gái Á, Linh đã ghi rất rõ trong hồ sơ tìm người yêu của mình là "Looking for a serious relationship. No game".
Bản thân Linh cũng không ngồi yên chờ người ta liên lạc mà chủ động xem hồ sơ những anh chàng "tiềm năng". Xem tới xem lui thì Linh tìm được 1 anh Tây chính cống đang sống ở Canada, đã từng đi phượt qua Việt Nam.
Điểm đặc biêt thu hút ở anh là đôi mắt xanh nước biển, và quả đầu trọc ấn tượng rất giống với anh chàng diễn viên Vin Diesel trong Fast & Furious mà Linh hâm mộ cuồng nhiệt. Bấy nhiêu chi tiết đó thôi đã đủ làm Linh bị thu hút và không thôi nghĩ cách làm sao để nhắn tin làm quen anh chàng rồi.
Cũng may mà anh Tây cũng rất dễ thương, không phải kiểu mèo vờn chuột. Thấy Linh nhắn tin là vài giờ sau anh phản hồi ngay, thậm chí còn cho Linh cả số phone riêng add Zalo để tiện liên lạc nữa. Hồi đó Linh cũng nhát, không dám chủ động đòi video call với anh, chỉ dám nhắn tin và share hình đi ăn, đi chơi linh tinh. Cơ bản là vì Linh...dốt tiếng Anh, nhắn tin thì cô còn Google dịch được, chứ mà video lỡ không nói gì được rồi sao.
Anh ấy biết chút xíu tiếng Việt, biết ăn nước mắm và uống cà phê Trung Nguyên. Lâu lâu anh chêm một vài câu tiếng Việt đặt dấu lung tung gửi Linh, đọc ngây ngô yêu gì đâu...
Lúc Linh bảo anh Linh đi học thêm khóa học tiếng Anh buổi tối, anh còn nhắn tin kiểu ghen tuông vu vơ "Don't you dare to talk to the other guys". Cái kiểu ghen tuông vu vơ của anh làm Linh lại cảm thấy bản thân mình"có giá" trong mắt anh hơn, vì "có yêu thì mới có ghen chớ". Nghĩ vậy, con tim băng giá của Linh dường như đã vui trở lại.
Bẵng đi vài tháng, bỗng một hôm, sau 1 lúc trò chuyện, anh nhắn tin bảo Linh "Can you give me a photo of your feet?", Linh...mém rớt điện thoại. Cô phải dụi mắt coi đi coi lại, vì trước giờ chưa có anh giai Việt Nam nào đòi xem chân cả.
(Còn tiếp)