Vào một ngày mưa gió ở Đà Nẵng, khi mình ngồi lặng ngắm những hạt mưa rơi bám víu lên tấm gương cửa sổ như bám víu lấy một chút gì đó để đừng rơi xuống mà tan ra quá nhanh cũng như bám víu lấy nỗi lòng của những con người cô đơn, cứ mãi nhìn xa xăm ngắm nó cùng với vài bản nhạc buồn. Mình lại nhớ đến một câu chuyện buồn, nó bắt đầu khi em bảo với mình rằng: “Nếu anh ấy ở đây thì liệu anh ấy có tiếp tục nắm tay em không?”
-----------------------------------------------------------
Em kể với mình:
- “Gần đây em đã gặp một người?”
- “Vậy anh ấy có thông minh và lịch lãm như em mong muốn không?”
- “Dạ có”
- “Vậy tại sao em lại không hẹn hò với anh ấy”
- “Em cũng không biết tại sao nữa”
- ….
- “Hôm đó em là hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy, anh ấy đến Đà Nẵng trong lần đầu tiên, em đã đưa anh ấy đến Hội an, nơi mà gần như khách du lịch nào cũng phải đến. Trong lúc em đang loay hoay chen chúc giữa đám đông đang đi bộ trong khu phố cổ thì đột nhiên anh tiến đến gần em, đưa em vào phía trong làn đường sau đó nắm chặt tay em, cái nắm tay siết chặt những tưởng nếu chỉ một phút buông tay thì anh ấy sẽ lạc mất em vậy. Em không biết lúc đó tại sao em vẫn để cho anh ấy nắm tay em suốt một quãng đường dài. Cảm giác trong em lúc đó cứ hỗn độn vì em vừa có cảm giác vui khi lần đầu tiên được bảo vệ như vậy nhưng lại hụt hẫng vì biết nó chỉ có thể kéo dài ở trong một khoảnh khắc rất ngắn. Anh ấy và em ở hai đất nước, cả hai đều chẳng thể bỏ nơi đang sống vì nhau”
- ….
- “Lúc chia tay ở sân bay, anh ấy ôm em thật chặt và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán với câu nói: “Anh sẽ trở lại” rồi anh đi vào trong khoang chờ máy bay với ánh mắt trìu mến luôn ngước nhìn lại em. Lúc đó nhìn anh bước dần vào phòng chờ, dần dần xa em, lúc đó em chỉ muốn chạy đến và nói lời yêu với anh, điều mà trong suốt những ngày ở Việt Nam em không dám nói, vì em sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ một lần nữa phải chờ đợi trong vô vọng”
- “Tại sao em không thử cho mình một cơ hội?”
- “Bởi vì em sợ, sợ phải cô đơn, sợ phải yêu xa, sợ lại vụt mất người mình yêu một lần nữa chỉ vì khoảng cách, sợ là khi ở gần nhau, anh ấy không còn nắm tay em như thế”
- “Thật là những lý do kinh điển khiến tất thảy mọi cặp đôi phải lìa xa nhau”
- “Chị biết không, điều mà em buồn nhất đó là khi đã tìm ra một bàn tay để chở che, một tấm lưng để dựa vào trong suốt cả quãng đời còn lại thì chợt nhận ra ta và họ chẳng thể ở gần bên, ta và họ bước đến đời nhau đầy sôi nổi nhưng lại ra đi một cách đầy u buồn như thế”
-----------------------------------------------------------
Mình ngồi nhìn mưa thẫn thờ, nghĩ về câu chuyện của em, của những người bạn và cả của mình rồi lại buồn. Có những mối tình chưa kịp bắt đầu đã phải vội chia xa, có những tâm hồn cô đơn chưa kịp sưởi ấm lại phải lạnh lẽo một mình tiếp tục chặng đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
-----------------------------------------------------------
Đột nhiên tấm kính trước mặt thôi mờ đi, có thứ ánh sáng gì đó làm khô đi những giọt nước mưa và hắt một chút sáng vào mặt mình , mình nhìn ra phía cửa sổ, à thì ra là mưa đã tạnh, lời bài hát ở đâu đó cũng đột nhiên phát ra:
“Để một ngày như ánh dương rực rỡ khi em nhìn anh.
Để một lần nơi trái tim thổn thức khi ta kề bên.
Xóa hết đi em những câu chuyện dài, về những điều đã qua.
Có bước chân ai vội vàng tìm thấy ai
Tìm thấy ai?”
Có những mối tình mãi buồn như vậy nhưng những người cô đơn như em, như những người mình quen sẽ không mãi ủ ê nhìn mưa, chờ một ai đó đến để yêu mà sẽ luôn bước tiếp với một niềm tin rằng đâu đó sẽ có người lại đến nắm tay, để sưởi ấm và ở lại bên nhau một cách đầy yêu thương….
Một câu đã quá cũ nhưng nhìn qua cửa sổ đầy mưa đó mình chỉ kịp thốt lên: “Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những cô đơn sẽ là những tháng ngày được xoa dịu, cứ yên tâm”