Từ trước tới nay, bố vẫn cứ luôn là 1 thế giới còn lại khác trong gia đình mình. Bố tôi là bộ đội. Từ bé đến giờ, bố vẫn thường vắng mặt trong nhà. Đó có thể coi là lí do lớn nhất khiến tôi yêu mẹ hơn, thật nhiều.
Mẹ là người bế 2 em sinh đôi, cho em bú mà vẫn dạy tôi đọc chữ, dạy tôi phát âm vần " khờ" trong chữ " Khánh"- tên bố tôi. Mẹ là người đội nón dưới mưa đến trường để chở tôi về. Mẹ là người bảo vệ, dạy tôi cách trưởng thành khi bị các bạn ở lớp bắt nạt. Mẹ là người giấu bố cho tôi đi học tiếng anh, vì tiền học phí quá đắt. Mẹ ở bên tôi, kề vai sát cánh trong quá trình trưởng thành của tôi, từ thủa trong bụng mẹ, đến thủa nằm nôi, từ thủa ấu thơ, mãi tận đến bây giờ, như một người bạn thân nhất trong cuộc đời.
Khi ấy, bố không có nhà!
Bố không bảo vệ mẹ khi bà mắng mẹ, không ở bên để bê bình nước nặng ngang cân nặng của mẹ sắp sinh đôi hai em trai, cũng không dắt tay tôi đến trường ngày đầu tiền đi học, và đương nhiên, bố không hiểu tôi.
Tôi cũng vậy!
Tôi từng ghét bố.
Bố không tình cảm. Thủa bé, hai tuần bố mới về một lần, thay vì âu yếm, bố ra lệnh, quát tháo chúng tôi, bắt chúng tôi làm việc, không cho chúng tôi ăn kem, không ăn đồ chiên rán, không được xem TV- những việc để chơi duy nhất hồi đó của mấy đứa trẻ con.
Lớn hơn một chút, tôi ghét bố vì bố không hiểu tôi. Bố khó chịu tôi vì điểm thấp, chứ không quan tâm tôi đã cố gắng thế nào, cũng chẳng lấy một câu an ủi hay động viên. Bố mắng tôi vì tôi có tình cảm với anh bạn mà bố không có cảm tình. Bố giận tôi vì tôi thi đại học không đúng khối, không đúng ngành bố muốn. Bố nói tôi ngu dốt vì không làm theo ý bố!
Tôi đã từng rất rất ghét bố!
Không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào về tôi? đứa con ngu xuẩn vì đã không chịu hiểu bố mình?
Thật sự chính tôi cũng trách bản thân như vậy.
Tôi không biết rằng, bố vừa về quê, đã mượn xe máy hàng xóm đi vào phố, chọn lấy cây đèn học đắt nhất, xịn nhất để tôi học không bị hại mắt.
Không biết rằng, bố đã đứng sau đợi tôi làm bài tập rồi bế tôi vào giường ngủ khi tôi thiếp đi trên bàn học.
Không biết rất nhiều thứ ẩn dưới sự vô tâm của ông, không biết rằng đó là một tình yêu to lớn vĩ đại đến nhường nào!
Bạn tôi có bảo, tuổi thơ nó tự lập từ bé, bố mẹ đi làm xa, cả tháng về một, hai lần. Hai chị em tự chăm nhau đến lớn, vốn ít được trải qua cảm giác được bố mẹ yêu thương tha thiết như thế nào. Nó nói, tuổi thơ của nó, chả có gì để nhớ.
Tôi lại nhớ lại của tôi. Và phải công nhận rằng, tôi may mắn vì có ký ức rất sâu sắc về thời thơ bé của mình. Tôi được bố dạy tập xe đạp, bố dạy tôi ăn cơm phải nhai cả hai bên kẻo lệch hàm, bố dạy tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai, bố còn hay nói: " nếu bố mẹ ly hôn, con gái ở với bố nhé", bố cũng thường hay bắt tôi đứng nói" bố cố lên" mỗi lần bố sửa chữa đồ đạc trong nhà. Tôi không biết rằng câu nói được thốt ra trong sự cáu kỉnh khi không được xem ti-vi ấy lại có ý nghĩa với bố đến thế.
Đến năm thi đại học, để giúp tôi có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân, bố là người duy nhất thuộc tất cả mã số ngành học/ mã trường của tất cả các trường trên toàn thành phố Hà Nội, bố còn biết cả về văn hóa của từng trường như thế nào, môn này, ngành này ra làm sao để tư vấn cho tôi. Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ. Còn vì sao ư?
Bất ngờ vì không ngờ bố có trí nhớ tốt đến vậy.
Và bất ngờ vì tôi chợt nhận ra rằng bố cũng yêu tôi!
Và cũng từ đó, tôi đã luôn tự đặt câu hỏi rằng tại sao hai con người có mối quan hệ gần gũi với nhau đến thế lại có sự hiểu lầm to lớn trong một khoảng thời gian dài đến vậy ?
Thời gian trôi đi giúp tôi nhận ra, từ trước đến nay, người luôn cố không nhìn ra sự quan tâm, yêu thương của phía còn lại, là tôi- người luôn tự cho mình là có thể đồng cảm và thấu hiểm tâm tư của người khác, là người có tình yêu thương cho gia đình. Là tôi đấy!
Hôm nay là một ngày đặc biệt, có thể chỉ đặc biệt với mỗi hai bố con tôi, là ngày bố đem thuốc sang cho tôi- loại thuốc tốt nhất mà bố có thể kiếm được bằng việc đi khắp nơi tìm thầy, tìm thợ, hỏi mọi bạn bè và bệnh viện để giúp tôi bớt đau dạ dày mỗi khi thức khuya.
11h đêm, bố đứng dưới cửa phòng trọ gọi tôi xuống cầm thuốc. Tôi cảm thấy rằng, dù các bạn có đọc bài này hay không, tôi vẫn thấy thật nhẹ nhõm khi có thể viết ra được cảm xúc của mình vào thời điểm này
Tôi sẽ không thể ngừng khóc nếu cứ kể tiếp xem tôi đã tệ và ngu ngốc khi đã cố xa lánh bố ra sao, rồi nhìn lại thấy bố đã cố gần gũi tôi như thế nào. Nếu cứ làm tiếp như vậy, tôi sẽ xấu hổ đến mức chả dám nhìn mặt ông nữa, nên đành xin phép cả nhà, tôi sẽ dừng bài tại đây.
Mình chỉ hi vọng, đây sẽ là một kinh nghiệm cho những bạn trẻ, đã quá tin tưởng vào cảm nhận của bản thân mà quên đi cảm nhận của những người thân bên cạnh mình. Mình hi vọng, nếu các bạn có đang xa lánh hay ghét bố, ghét mẹ, hãy thử suy nghĩ lại và nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân tại sao càng sớm càng tốt.
Bởi.. mình, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa đủ khả năng dám ôm bố một cách âu yếm!