Ai ơi thương lấy ví dầu
Kìa con cá lóc việc đầu nuôi con
Khi bạn là người con, ở mỗi độ tuổi chúng ta sẽ nhìn thấy bố mẹ chúng ta theo cách khác nhau. Thuở nhỏ, tình yêu chúng ta dành cho mẹ là tình yêu thuần khiết nhất, không vụ lợi.Lòng ta sao sẽ nói ra miệng như thế. Lớn lên đôi chút ta lại bướng bỉnh, dẫu rằng sâu tận trong tấm lòng vẫn còn thương yêu mẹ đó, ta hay đổ lỗi cho cái tính trẻ bồng bột, ương ngạch để phớt lờ đi quan tâm của người.
Câu chuyện cổ tích Cá Chuối Đắm Đuối Vì Con đó là câu chuyện cá lóc lên bờ để đàn kiến bu khắp thân rồi nhảy vội xuống ao, để cho đàn cá con ăn. Chắc hẳn câu chuyện này ai là chú trẻ đồng quê sẽ chả lạ lẫm gì cả. Đến cả loài cá chẳng màng gì tấm thân hy sinh đến như vậy đấy, có nhiều trường hợp con cá lóc mẹ vừa nhảy trở lại xuống ao cũng không đủ sức mà bỏ lại đàn cá con.Bản thân tôi khâm phục sát đất cho nghĩa cử này của cá lóc mẹ, chẳng nghĩ ngợi gì cho bản thân mình cả, mất mạng như chơi.
Khi con là trẻ tập bò
Mẹ,
Chẳng nề chi tấm thân trọn chân tình
Đặng sao đứa con mau khỏe, lóc mẹ liền nghĩ một phen lên bờ.
Nghĩ rằng thương con lên bờ
Nhảy lên mới thấy bỡ ngỡ một bề.
Lại mong, nhanh lại chóng về,
Lấy thân dụ kiến tìm đến quanh mình.
Kiến thường vẫn rất hay rình
Liền bu quanh lóc, đau kinh khắp người
Nhịn lòng đau khắp trên dưới,
Gắng sao cho đủ phần mười các con
Cá lóc mẹ giờ đây nằm im, mặc cho đàn kiến cắn khắp thân. Rồi lại còn thêm, ở trên bờ không thể trụ được lâu. Vẫn cố chịu đựng làm sao có thể dụ được nhiều kiến nhất nhưng mình thì không thể chết trên bờ được, nếu chết rồi thì đàn con đang đói phải làm sao. Lóc mẹ giờ đây phải canh làm sao bản thân vừa đủ sức có thể quay lại nước kịp cho đàn cá lóc con được một bữa no nê, dẫu chết cũng thấy vui lòng.
Một hồi thấy không thể được,
Liều mình chuẩn bị vức người sang bên.
Chuyển đầu thân lên thân soài
Tìm sao xoay sở mình nài xuống ao.
Ôi chao! Cả đàn kiến này, Con nào con nấy chạy qua nhảy về. Bơi lên liệng xuống một bề, Mẹ nhìn đàn con như thể toại lòng.
Ánh mắt của các đứa lóc con giờ đây sung sướng có cả một đàn kiến nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng đã có một bữa no nê, chúng đớp một cách thỏa thích. Chúng đã bị đói đã lâu, con nào cũng hết sức để đớp nhiều nhất có thể, có vài cá con chúng còn tranh giành nhau như thể đám trẻ tranh nhau quà mà mẹ đi xa về vậy.
Thương sao con cá lóc m
Lên bờ chút thôi ai dè mãi xa
Tội con lóc nhỏ khóc la
Vì sao mẹ nó dặn là phải ngoan
Các con vâng lời cả đàn
Mà sao,
chúng thấy mẹ nó khắp khoải qua đời
Cả đàn cá con đang vui sướng có một bữa ăn no nê, bỗng đâu có một con lóc nhỏ nói với anh chị rằng:
Này anh, này chị em ơi
Hình như mẹ đã không bơi nữa rồi!
Cả đàn con ngước lên, thấy xác mẹ chúng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, giờ này chúng mới ý thức được rằng đàn kiến vừa rồi mà chúng được ăn thỏa thích đó chính là mẹ chúng đã phải nhảy lên bờ. Để mặc thân cho đàn kiến bu quanh, vừa đau do kiến cắn, ấy vậy còn phải chịu đựng ở trên cạn.
Một hồi thấy mẹ nằm im,
Chúng đã không thể dặn kìm được lòng
Biết mẹ đã mất, từ rày về sau chúng tự phải lo chia nhau đi kiếm mồi. Rồi một mai chúng lớn lên, đến kỳ trưởng thành là cha, là mẹ của đàn kiến con. Theo tập quán của giống loài, rồi chúng cũng sẽ biết có ngày nó cũng nhảy lên bờ cho kiến bu, rồi lại nhảy xuống nước để nuôi đàn cá lóc con của chúng.