Mùa hè năm 2013, tôi nhảy cẫng lên: "A! Con có em rồi!"
Đấy là lúc mẹ tôi nói bà có thai. Chưa rõ trai hay gái nhưng đối với tôi, có em đã là vui rồi. Từ giờ tôi không còn cô đơn nữa. Không nhớ rõ tôi đã mừng rỡ thế nào, nhưng lúc đó tôi đã ôm thật chặt mẹ, ôm đứa em trong bụng, đến khi mẹ hét bỏ ra.
Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ ấy làm căn nhà chúng tôi rộn rã hẳn. Ba tôi là người mừng nhất, tôi nghĩ vậy, chắc ông ham có con nuôi. Từ dạo ấy ba tôi không làm ca đêm nữa, tối về nhà với mẹ tôi. Ông thường nằm bên mẹ, cười cười nói nói với bà, nói chuyện thì thầm với đứa bé. Đó là những lúc ba tôi ở nhà nhiều nhất, ông khi công tác ra Tây Bắc nữa.
Nhớ lúc ấy mẹ tôi thèm mía - phụ nữ mang thai thèm đủ thứ. Thế là ba lặn lội đi hết quán nọ đến hàng kia, mua mía cho mẹ. Không còn chỗ nào bán cả, ông đi suốt nửa ngày liền. Ba đi sâu vào trong giồng, chỗ ấy người ta trồng nhiều mía, mua về một túi lớn cho mẹ ăn. Ấy, ba tôi thương mẹ lắm. Nhớ hồi ba chở 2 mẹ con tôi, à không, thêm đứa nhỏ nữa, ra Sài Gòn chơi. Biết mẹ thích sầu riêng nên trên đường về, ba đi vòng vòng mấy cây số mua sầu riêng cho mẹ. Tôi nhớ mãi chuyện ba không rành đường nên lạc cả quãng xa. Ba tôi thương mẹ tôi không chỉ lúc mẹ tôi có con, mà tình yêu ấy tôi kể không hết, mình chỉ là người chứng kiến mà.
Bà ngoại sang ở hẳn với nhà tôi để chăm sóc mẹ. Chuyện này khỏi nói, mẹ thương con là đương nhiên rồi. Bà chăm mẹ như chăm em bé, không để mẹ vất vả.
Tôi thương mẹ lắm. Bà là người khổ nhất rồi: mang nặng đẻ đau. Không nói ra nhưng tôi biết bà thương chồng, thương con, thương gia đình nhiều lắm. Còn nhiều như thế nào thì giấy mực không tả nổi. Phụ nữ có thiên chức làm mẹ, vui nhưng rất vất vả.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Tự nhiên hồi ấy tôi lại có suy nghĩ lạ. Tôi không muốn nó ra đời. Ngây thơ đến ngốc! Tôi sợ có em thì mẹ không thương tôi nữa, em sẽ tranh phần tôi, em sẽ giành đồ chơi của tôi, em sẽ mách mẹ đánh tôi... Cứ vẩn vơ lung tung như thế trong một thời gian.
Vài tháng sau, mẹ đi khám và biết đó là em trai. Những suy nghĩ "xàm xí" kết thúc. Tôi lại thương em tôi nhiều nhiều hơn nữa.
Tôi tưởng tượng tới lúc làm chị. Chắc là vui lắm. Tôi dạy em học, học viết, học vẽ, học đàn. Tôi biết gì sẽ dạy em hết. Tôi sẽ nhường đồ chơi cho em. Hồi ấy tôi không có búp bê, tôi thích nghịch mấy con gấu bông hơn, nên tôi sẽ cho em gấu, con màu xanh kia, con màu vàng, màu đỏ nữa... Tôi sẽ dạy em làm toán, đánh vần, tập đọc. Tôi tưởng tượng mình là cô giáo dạy em đủ thứ. Tôi chờ em tôi ra đời.
Rồi ba mẹ bàn với ông bà đặt tên cho em tôi. Em trai tên gì nhỉ? Ông bà bảo đặt tên Mạnh, cho em tôi lúc nào cũng khỏe mạnh. Ba mẹ lại đặt là Bình, nhưng trùng với chú tôi nên không được rồi. Nhà ngoại thì không thích chữ Mạnh, thế là nghĩ lại. Cả gia đình suy nghĩ nát óc vẫn không có cái tên nào vừa ý. Tôi thích em tôi tên gì ngầu ngầu, dễ thương, nghe đáng yêu là được. Tôi gọi nó là Cua. Đơn giản thôi, tôi thích con cua trong phim hoạt hình. Ba Cua nhé, chị là Hai Nhí.
Em tôi tên Phát. Chắc là nghe nó vừa tai. Nhưng tôi thích gọi em là a Ba Cua hơn, tên Phát đi học hãy gọi.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Bụng mẹ tôi cứ to dần lên. Chiều nào đi học về tôi cũng ngồi sát vào mẹ, áp tai vào nói chuyện với em. "Ba Cua của chị nhé, chị yêu em!" Cứ nói mãi câu ấy chứ chẳng biết nói gì. Tôi yêu em...
Đầu xuân năm 2014, đứa trẻ ấy ra đời. Hoa đương nở và chim muôn đương hót...
[Cảm ơn bạn đọc, chờ phần tiếp theo nhé!]