...............................................

Tối về, chỉ nhắn tin hỏi em "phải làm sao?" Rồi chỉ off.
Em thương chị, nhưng em không muốn một lần nữa trong mối quan hệ yêu đương cùng chị. Em không đủ can đảm, cũng không tin vào chính em. Càng không chắc chắn vào cảm xúc của em.
Hiện tại, em chỉ muốn rời Sài Gòn. Ở đây, có rất nhiều kỉ niệm mà em không quên được giữa em và người yêu cũ. Kể cả người đầu tiên... Đó là người có lẽ em đã yêu thương hết mình, và cũng làm em đau lòng thật nhiều. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, em muốn mình điềm đạm, trầm tính một chút.
Đúng là đơn giản thì mới dễ hạnh phúc, nhưng con người cần có chiều sâu thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn phải không? Nhẹ nhàng trong việc chấp nhận việc xảy đến, dễ dàng hơn trong chuyện thấu hiểu bản thân và dễ hơn trong chuyện kiềm chế cảm xúc, hành động, lời nói.

Em buồn.! Em muốn gặp lại người của lúc đó, em muốn được hỏi, được nghe, được nhìn hoặc một sự an ủi nào đó cũng được. Em cần một cái ôm, một cái xoa đầu vỗ về... 
"Vì sao con gái khi say lại hay khóc"
Vì sao đã vài năm rồi, vài tháng rồi nhưng nghĩ tới họ vẫn làm em đau lòng ?

Em buồn...