Một mình không ổn

Từ trước tới giờ mình luôn trăn trở với câu hỏi: “Khi nào thì người ta cần nhau?”
Dù đã suy nghĩ rất nhiều, mình vẫn chưa tìm thấy một câu trả lời trọn vẹn.
Trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, tác giả có viết rằng: mỗi người nên trở thành một người cần người khác, và nếu cần ai thì hãy nói cho họ biết. Mình đã đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy lấn cấn. Tại sao mình phải trở thành người cần người khác, chứ không phải là một người mà người khác cần? Thậm chí mình còn mang câu hỏi đó đi hỏi một người bạn “đặc biệt”, và bạn ấy cũng trả lời: “Hãy trở thành một người mà người khác cần.”
Cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cho tới hôm nay.
Lễ 2/9 năm nay mình không về quê mà ở lại thành phố, đúng nghĩa một mình. Với một người hay nghĩ nhiều, việc ở một mình vừa có lợi lại vừa có hại — lợi là có không gian, hại là dễ bị cô đơn nuốt chửng tâm trí.
Chiều nay, khi bị làm phiền bởi tiếng ồn từ nhà bên cạnh, chẳng ngủ được cũng chẳng học nổi, mình quyết định ra ngoài vận động. Trời nắng đẹp, thế là mình thuê một chiếc xe đạp và cứ thế đạp vòng quanh thành phố. Bất ngờ là mình đi được hẳn 10 km, và quan trọng hơn, sau đó đầu óc trở nên thông suốt lạ thường.
Trong khoảnh khắc treo quần áo lên dây phơi, mình chợt hiểu ra: hóa ra, đúng là mình nên trở thành một người cần người khác.

Dũng cảm để cần người

Nếu một người chấp nhận rằng mình cần người khác, nghĩa là họ đã dũng cảm đối diện với bản chất cộng đồng của con người. Họ không còn phải giả vờ mạnh mẽ hay trốn trong vỏ bọc “mình ổn khi một mình” nữa.
Mình là một đứa từng là người như thế — tự làm mọi thứ, tự ôm lấy cả vui buồn, và tự giải quyết hết tất cả. Thậm chí còn tự tin rằng, dù trời có sập thì mình cũng chẳng cần ai. Nhưng rồi, khi gặp được một người bạn luôn lắng nghe, an ủi và cổ vũ, mình nhận ra một sự thật: một mình không ổn chút nào. Thừa nhận với bạn rằng “mình cần bạn” là một bước đi dũng cảm, như thể từ góc tối bước ra ánh sáng. Hóa ra, việc mình cần người khác lại hạnh phúc thế cơ mà.

Mình cần mình trước tiên

Vậy tại sao lại là mình cần người, chứ không phải trở thành người mà người khác cần?
Theo góc nhìn của mình, mỗi người trên đời đều là một bản thể đặc biệt . Nếu cứ cố gắng trở thành người mà người khác cần, ta sẽ phải chạy theo tiêu chuẩn của họ. Nhưng khi tiêu chuẩn ấy thay đổi, rất có thể họ sẽ không cần mình nữa.
Thay vì vậy, tại sao không sống vui vẻ, phấn đấu để trở thành phiên bản mà chính mình yêu thích? Mình cần mình trước, yêu thương mình trước, rồi cũng sẽ có một ai đó bước vào đời. Khi hai con người đều “cần” nhau, họ sẽ chạm vào nhau vì chung hệ giá trị, quan điểm và lối sống.
Thật ngớ ngẩn, nhưng đã lâu rồi mình mới ngồi viết giữa đêm như thế này. Và thật vui khi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu có thể hiện ra rõ ràng thành con chữ.
Mình muốn tiếp tục dũng cảm, mỗi ngày một chút, để trở thành một phiên bản vui vẻ và “xịn” hơn mình của ngày hôm qua. Mình thích viết, thích chia sẻ, từ chuyện nhỏ như gặp một con chim bồ câu kỳ lạ cho tới chuyện lớn như những bấp bênh trong sự nghiệp. Và biết đâu, một ngày nào đó, mình sẽ tình cờ gặp một người cũng đang cần ai đó — người có thể ôm lấy cả những vụn vặt của mình, và mình cũng cần họ.

Và rồi những tinh cầu va vào nhau

Chỉ vậy thôi. Và mình tin, những “tinh cầu cô đơn” ngoài kia ngày nào đó cũng sẽ chạm vào nhau. Khi dũng cảm phát tín hiệu, tần số sẽ giao nhau. Và rồi, cuộc sống này sẽ có nhiều hơn những con người hạnh phúc và vui vẻ.
Ngày Quốc khánh 2024. Một ngày đẹp trời.
#tinhcam #caunoihay #cannguoikhac #dongcam #viet #phoebe94