Ngót nghét thì tôi sống ở Sài Gòn cũng đã 2 năm, 2 năm trôi qua ở cái mảnh đất không gia đình này, nhiều cảm xúc mới lạ mà tôi vướng phải.
Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày trong hơn 1 tháng gần đây, tôi tấp vào một quán ven đường, mua vội thức ăn sáng để chạy đua với thời gian đến công ty. Đã tới cái tuổi phải ra đường mà bươn chải mỗi sớm mai.
Tôi mua cho mình 2 que bánh mỳ, thế rồi tôi lại nhớ bánh mỳ ở quê da diết. Cái món bánh mỳ mà ba mẹ tôi vẫn hay mắng tôi là: “Ăn cái chi chi rứa mà ăn hoài”. Nhưng mà tôi rất thích . Khoảng thời gian cấp 3, tôi ăn bánh mỳ thay cơm luôn ấy.
Cái bánh mỳ ở miền Trung quê tôi, nó thon và dài, vỏ bánh mỳ không giòn quá, bên trong lại đặc ruột. Không có nhiều “topping”, đơn giản trong đấy chỉ có chả và một ít thịt heo được xíu nêm nếm với gia vị vừa ăn thêm ít rau và nước sốt chế biến từ nước tương. Bánh mỳ Sài Gòn không giống ở quê tôi. Nó to và ú, nó giòn cắn miếng nào vụn rơi đầy đất, bên trong ruột thì rỗng. Lúc trước, tôi cũng hay ăn. Bánh mỳ Sài Gòn nó đa dạng “topping” lắm. Nào là heo quay, thịt xông khói, giò thủ,…. Vô vàng thứ cho bạn lựa chọn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cách đây vài hôm, cầm ổ bánh mỳ Sài Gòn trên tay, tôi không nuốt nổi nữa. Nó khô quá. Nó khô khốc như cái cuộc sống mà hằng ngày tôi phải vượt qua ở nơi đây hàng ngày. Không có sự dịu dàng ướt mềm của ba mẹ người thân. Cố gắng nuốt cái bánh mỳ khô khốc ấy cũng giống như cách mà tôi cố vượt qua một mình đơn độc ở đây. Nỗi nhớ cái bánh mỳ quê tôi lại trở nên cực mạnh, cũng là nỗi nhớ gia đình len lõi.
Bánh mỳ Sài Gòn cũng phần nào nói lên được cuộc sống ở đây, nhìn ngon mắt và nhiều sự lựa chọn, nhưng cái nhiều sự lựa chọn ấy đánh đổi lại là sự khô khốc của nó. Thà, hay là như cái bánh mỳ quê không có sự lựa chọn nhưng lại bao sự mềm dịu bên gia đình.
Vẫn là câu nói đấy, có đi xa rồi mới thấy, những cái bình dị thân thuộc nó quan trọng như thế nào.
#Tôicủatuổiđôimươi