Hồi nhỏ mình thích chơi lắp ghép mô hình đồ chơi. Mình cưng cái đống mô hình đấy đến nỗi cất tủ kính chẳng dám đem chơi và nhờ mẹ mua 1 cái ổ khoá để chẳng ai có thể đụng vào. Lâu lâu mình lại lôi chìa khoá ra để vuốt ve ngắm nghía một xíu rồi lại để vào tủ kính.
Nâng niu vậy đấy mà rồi cũng đến một ngày, một đứa bé con của bạn bố mẹ đến chơi nhà, mẹ mình đã cho hết đám mô hình mà mình nâng niu như trứng đó vì đứa bé đó cũng thích nó.
Và bạn biết rồi đấy, mình oà khóc nức nở khi nhìn cái tủ kính trống trơn, đám đồ chơi yêu thích của mình đã bị người khác lấy đi mất rồi. Mình khóc một trận đã đời đến nỗi mẹ mình còn mắng rằng “Thế đến lúc mẹ chết thì có khóc nhiều thế không". Mình gào thét đòi mẹ phải đòi lại bằng được đám đồ đó nhưng mẹ mình nhất quyết không khoan nhượng với mình
Nhưng rồi sau đấy thì đứa bé như mình làm gì, có khóc ngày này qua ngày khác không, có đòi lại bằng được món quà đó không? Câu trả lời là không. Đứa trẻ là mình sau đó lại có những món đồ chơi khác và vui vẻ trở lại. Hẳn lúc đó mình đã buồn rất nhiều, vì bằng chứng là mình vẫn luôn nhớ đến cái tủ trống trơn và đám đồ chơi bị mất đó, mình nhớ đến tận bây giờ vẫn không quên được. Nhưng nó không làm mình khổ sở hay tiếc nuối nữa, nó chỉ là một kỉ niệm trong đời mà mình còn nhớ cũng như bao kỉ niệm vui buồn khác trong đời mình mà thôi.
Thật ra đối với trẻ con hay người lớn, bị mất đi món đồ mà mình rất mực yêu thích, rất mực nâng niu thì đều cảm thấy khổ sở.
Buông bỏ chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là đối với những thứ mình yêu thích và nâng niu. Nhưng bạn không thể đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn khi bạn chẳng dám buông những thứ không còn phù hợp với giá trị quan và nhân sinh quan của bản thân. Bạn có thể rất thích một món đồ nào đó điên cuồng mà vẫn để nó ra đi được, bạn có thể làm tốt một công việc và vẫn để nó ra đi được, bạn cũng có thể yêu một người nào đó thật nhiều mà vẫn để người đó ra đi được... Buông bỏ không phải là bạn không đủ sức để níu giữ hay giành lại, buông bỏ cũng không phải là vì bạn không muốn nó nữa, mà buông bỏ là khi bạn muốn điều gì đó thật nhiều, nhưng bạn cũng hiểu rằng bạn cần phải để nó ra đi và tin tương về một tương lai mà ở đó có những điều tốt đẹp dành trọn cho bạn. 
Đứa trẻ là mình của 20 năm về trước sau này có rất nhiều món đồ chơi đẹp, và rồi nó cũng trưởng thành mà chẳng cần những món đồ chơi mình nâng niu như báu vật hồi bé nữa. Những yêu thương mà bạn bỏ lại phía sau lưng, đến 5 hay 10 năm nữa, có lẽ bạn cũng chẳng cần. Rồi mai này đây, bạn nhất định sẽ có được "món đồ chơi" xứng đáng dành cho mình.