13 tuổi, chúng tôi gặp nhau trong một lớp học thêm. Vô tình biết nhau. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn chung trường. 
Ít nói, ngại người lạ. Tôi thường xuyên chỉ là người đi theo cô ấy. Những năm tháng cấp 2, tôi bị tẩy chay, bạn bè trong lớp cùng khối bắt nạt.  Cô ấy ở phía sau tôi thì thầm " không cần làm quá lên - chịu đựng thêm 2 năm nữa"
15 tuổi, tôi chọn trường cách xa nhà hơn 10 cây số để làm lại, để không ai có thể biết được quá khứ đầy nước mắt của tôi. Cấp ba, tôi có được một khoảng không yên bình. Vẫn giữ những mối liên lạc thường xuyên với cô ấy, giới thiệu bạn cấp 3 của tôi cho cô ấy. 
18 tuổi, vào đại học, mỗi chúng tôi có lựa chọn riêng, "Bỗng nhiên" chúng tôi lại trở nên thân thiết (Để mãi về sau, tôi mới biết được rằng cô ấy thân với tôi vì muốn trả thù người bạn chung lúc bấy giờ của cả hai). Chúng tôi học chung, đi ăn chung, chơi chung và tôi luôn là người đưa đón cô ấy mỗi khi cần. Đến mức bạn trai chúng tôi lúc ấy cũng có một mối quan hệ chung. 
Cô ấy tỏa sáng, đẹp, hoạt bát, hòa đồng, nhận được nhiều sự thương mến từ mọi người. Tôi vẫn thế, vẫn lầm lũi bước theo, vẫn là một người bạn trung thành đưa đón, nghe chuyện cô ấy kể về các mối quan hệ khác. Cô ấy, dường như chi phối tất cả mọi thứ về tôi. Ngày cô ấy không đi học, cô ấy hỏi các bạn học khác tôi đã nói gì, làm gì, bất kể tôi đăng hoặc viết gì trên trang cá nhân, dù khuya tới cỡ nào cô ấy cũng gọi hỏi xem có phải tôi đang nói đến cô ấy không....(Giờ đây tôi mới biết đó gọi là quan tâm bạn bè theo cách của cô ấy).
"Mày không thấy rằng bên một đứa con gái đẹp là một đứa mãi chỉ làm nền" lời nhận xét từ bạn trai cô ấy gửi đến bạn trai tôi và vô tình lọt vào tai tôi. 
một khi đã vỡ thì khó lành
Sau khoảng thời gian đó, tôi lảng tránh cô ấy. Cố gắng hạn chế tiếp xúc, và với cô ấy đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bởi vì ngoài tôi ra, cô ấy còn vô vàn những người "bạn thân" khác. Nhưng với tôi chỉ là cô ấy! Tôi tắt trò chuyện với cô ấy thì cô ấy xét nét tôi, nhưng đến khi tôi biết rằng tất cả các stt cô ấy đăng đều được set up "ngoại trừ tôi".
Sau những tránh né, những hiểu lầm, những lầm lỗi. Cô ấy, kể với biết bao người về hành động của tôi. Tôi đã xấu xa với cô ấy thế nào, đã làm những gì. Bất kể ai quen biết với tôi đều có được những lời kể từ cô ấy. 
Bạn chung cả 2 - kể cả những người thầy, người anh, người chị...chúng tôi từng gặp. Họ luôn nhìn tôi với đôi mắt kì thị. Luôn cảm thấy tôi hẳn là một đứa ghê tởm. Cô ấy lôi những lời mọi người nhận xét về tôi gửi cho tôi, công kích tôi. Đáp lại đó, tôi ngoài im lặng lại chẳng biết nói gì. Vì đâu đó, trong những cách nói của cô ấy, tôi biết mình vẫn có lỗi. Các lời nói xin lỗi của tôi đều được cô ấy xuyên thủng thành những hàm ý mà tôi khó có thể nào mường tượng được. 
23 tuổi, tất cả những người bạn của tôi trở thành bạn của cô ấy. Kể cả bạn thân cấp 2, cấp 3 của tôi. Vâng! đã từng là của tôi. Họ đi chung, ăn chung, chơi chung như tất cả những điều mà chúng tôi ngày xưa từng làm. Chỉ là khác ở con người. 
23 tuổi, tôi nhận 2 lần sự ghẻ lạnh từ loài người. Chỉ biết rằng mình đã từng sai và không có đường quay lại. Người thương bên cạnh tôi bảo "chỉ vì định nghĩa chữ bạn của em và người khác nhau nên em mới tự hành hạ mình." 
Ai cho tôi định nghĩa chữ bạn?