Sắp tới sinh nhật Minh Hà mà Long chưa nghĩ ra sẽ làm gì để tạo bất ngờ cho cô. Quần áo, túi xách, nước hoa cô chẳng thiếu thứ gì. Năm đầu tiên dự sinh nhật cô với tư cách là người yêu, anh phải làm gì đó thật đặc biệt.
Sau khi tham khảo ý kiến của An Nhi, anh âm thầm đặt vé đi Phú Yên vào đúng ngày sinh nhật Minh Hà.
Đi khắp năm châu bốn bể nhưng Minh Hà lại chưa từng tới Phú Yên. Vì cô muốn đây sẽ là nơi mà cô cùng người thương ngắm bình minh ở nơi đón tia nắng đầu tiên của Việt Nam – Mũi Điện.
Cô thuộc tuýp người lãng mạn, mơ mộng. Cô đặc biệt thích ngắm bình minh và hoàng hôn. Không ít lần cô cùng bạn “phóng xe máy bạt mạng” để kịp ngắm hoàng hôn cổng Tò Vò hay những chiều tan sở leo lên vỉa hè mà đi để kịp ngắm hoàng hôn Hồ Tây. Những lần như vậy cô bảo “mình đang đuổi theo ánh mặt trời”. Thế nhưng cô chưa từng một lần ngắm bình minh trên biển một cách trọn vẹn. Ngắm bình minh trọn vẹn trong suy nghĩ của cô là ngồi chờ đợi mặt trời đỏ rực như hòn sắt nung từ từ mọc lên từ mặt biển, dần dần nhô lên cao, tròn xoe và rồi những tia nắng le lói đầu tiên được chiếu lên mặt đất.
Mẹ sinh Hà vào những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa. Mẹ bảo vì thế mà Hà có một trái tim nóng. Sinh nhật trùng vào dịp nghỉ hè của mẹ nên năm nào ngày này gia đình Hà cũng cùng nhau đi du lịch xa. Năm thì Hạ Long, năm thì Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Xa nhất là năm ngoái, cả nhà cùng nhau đi Thái Lan. Sắp đến sinh nhật mình mà cô chưa nghĩ ra sẽ đi đâu. Năm nay, những người quan trọng nhất cuộc đời cô ngoài ba mẹ thì còn có anh. Bố mẹ đã biết anh là người yêu cô nhưng cô chưa từng đưa anh tới ra mắt bố mẹ. Mấy lần cô định đưa anh về nhà nhưng anh luôn lần nữa, hẹn cô cho anh thêm một thời gian.
-   Có gợi ý nào cho chuyến du lịch hè nhà tao năm nay không mày? – Hà hỏi Nhi.
-   Ơ, năm nay vẫn đi với gia đình à?
-  Ừ, năm nào ngày này tao chẳng đi với bố mẹ.
-  Tưởng năm nay khác. Hôm trước ông Long hỏi tao mày thích gì. Bảo muốn tạo bất ngờ cho mày đấy. Hỏi đi không đặt trùng ngày lại hủy vé, phí ra.
-  Hâm à. Ai hỏi thế. Ngại chết.
-  Giờ nào rồi mà còn ngại. Cứ hỏi thằng thừng cho tao. – Là người làm nghệ thuật nhưng Nhi không có chút mềm mại, nữ tính nào cả. Lúc nào cũng hùng hổ, sẵn sàng xù lông bảo vệ bạn bè khi kẻ thù tiến tới.
Chắc anh muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô nên không nói gì với cô cả. Cô chưa biết phải hỏi anh làm sao về chuyện này.
-  Năm nào đến ngày sinh nhật em, cả gia đình em cũng sẽ đi du lịch cùng nhau. Vừa để tổ chức sinh nhật cho em, vừa là khoảng thời gian cả nhà được nghỉ ngơi, thư giãn, vui vẻ bên nhau. Vậy mà năm nay em chưa biết đưa bố mẹ đi đâu.
-  Hả? Năm nay khác đi được không? – anh há hốc miệng khi nghe cô nói.
-   Khác như nào cơ? Em không hiểu ý anh.
-   Anh muốn sinh nhật của em năm nay chỉ có anh và em.
“Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng
Dưới bóng dừa lả lơi, hứa sẽ yêu em mãi
Với những lời yêu thương đã từ lâu chôn giấu trong lòng mình”
Anh ngân vang câu hát trong bài “Lời yêu thương” của nhạc sỹ Đức Huy, vui như mở cờ trong bụng.
-  Mình sẽ đi đâu?
-  Bí mật. Em chỉ việc lên đồ đẹp. Đến ngày anh sẽ tới đón em đi. Được không?
-   Bật mí một tí tẹo được không?
-   Không. Thế thì còn gì là bất ngờ. Em đồng ý đi với anh nhé?
-   Cho em một ngày để suy nghĩ đã nhé.
-   Thôi. Đồng ý đi mà. Anh đặt vé máy bay rồi.
-   Hả? Nhanh thế! Anh mới hỏi Nhi hôm qua thôi mà. Hỏi xong đặt vé luôn à?
-   Phải luôn cho nó nóng chứ!
Nói như nào với bố mẹ bây giờ nhỉ? Bố mẹ chỉ có mình cô. Hai người dành trọn tình yêu thương cho cô con gái bé nhỏ. Với họ, cô mãi là đứa trẻ, cần sự bao dung, chở che của bố mẹ. Năm nào cả nhà cũng háo hức cho chuyến đi mừng tuổi mới của cô. Bố rất bận công việc ở bệnh viện, nhưng đến ngày này, ông vẫn cố gắng giành thời gian cho ngày đặc biệt.
-   Năm nay, sinh nhật con muốn đi chơi với bạn. Có được không hả bố mẹ?
-   Con đi với ai? An Nhi hay bạn cùng cơ quan? – mẹ hỏi.
-  Đi cùng cậu hay đón con ngoài đầu ngõ đúng không? Bố thấy trông giống thằng Long bạn cấp ba của con.
-   Con có người yêu rồi à? Thế mà giấu mẹ?
-   Vâng. Anh Long mới về nước. Bọn con cũng mới yêu nhau thôi ạ.
-  Hôm nào rủ nó qua nhà ăn cơm nhé. Hồi đi học hai đứa thân thiết nhau, thằng Long cũng sang đây chơi suốt. Còn ngại gì nữa.
-  Vâng. Khi nào có dịp con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ ạ. Con lên phòng đây ạ.
Hà thở phào khi bố mẹ vui vẻ đón nhận chuyện cô yêu Long và không hề nhắc lại chuyện cũ của mười năm trước.
Lấy quần áo đi tắm thì cô thấy cuộc gọi của Minh Long.
-   Anh về tới nhà chưa?
-   Anh về rồi. Em tắm giặt chưa? Tắm sớm đi còn nghỉ ngơi.
-  Em vừa mới ở dưới nhà lên. Em nói với bố mẹ là năm nay sinh nhật em sẽ đi cùng anh rồi.
-   Hả? Em nói lại lần nữa đi. Thế là em đồng ý đi với anh rồi đúng không?
-   Chứ sao! Không lẽ giờ hủy vé thì phí của. Để anh đi tìm cô nào trùng với tên em PHÍ MINH HÀ đi cùng chắc là làm khó anh.
Cô tưởng tượng ra cảnh hai người trên bãi biển cô mặc váy trắng dài thướt tha, anh mặc sơ mi và quần sooc trắng nắm tay nhau, chạy về phía ánh mặt trời. Nghĩ thôi đã thấy vui điên lên được. Cô phải lên mạng tìm ngay những bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch về Phú Yên. Đi lại, chỗ nghỉ đã có anh lo. Việc của cô là tìm những món đặc sản ở Phú Yên mà hai người nhất định phải ăn.
Cô xin nghỉ phép thứ Sáu tuần sau nên phòng nhân sự tổ chức sinh nhật sớm cho cô. Sếp không tới được chỉ gửi quà tới chúc mừng. Hoa, quà từ các phòng, từ đối tác gửi đến từ sớm. Phòng cô ngập tràn hoa tươi.
-  Chưa thấy quà của rể nhà mình nhỉ? – chị Tú phòng truyền thông trêu cô.
-   Mai mới là sinh nhật em mà.
-   Mai nghỉ đi chơi với gia đình hay đi chơi với bạn trai đấy? - Cô cười và không nói gì, đi vào phòng họp, nơi mọi người đang đợi cô vào thổi nến, cắt bánh.
Tuần này bận quá nên tối nay cô mới có thời gian ngồi xếp đồ vào vali để sáng mai đi sớm. Cô mang theo chiếc váy trắng anh tặng và không quên dặn anh mang theo một bộ đồ trắng. Đêm nay cô háo hức không ngủ được mất.
Anh đặt vé máy bay chuyến sáng nhưng cô muốn ăn trưa ở nhà với bố mẹ nên nhắn anh đổi vé sang chuyến chiều. Bố mẹ đặc biệt trân trọng ngày này – ngày đứa con gái duy nhất của họ chào đời. Biết là bố mẹ có hơi buồn vì quyết định này của cô nên cô đã ở lại ăn trưa mừng sinh nhật tuổi mới cùng bố mẹ.
-  Một giờ anh đón em nhé. – Long nhắn cho cô.
-   Vâng. - Cô chụp ảnh mâm cơm trưa nay hai mẹ con chuẩn bị gửi cho anh kèm biểu tượng khuôn mặt lè lưỡi, nháy mắt.
Vì vấn đề khai thác nên chuyến bay của hai người sẽ cất cánh trễ ba mươi phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc bốn giờ chiều. Anh có vài việc gấp cần xử lý nên đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Cô mang túi gà khô thủ sẵn trong vali xách tay ra nhâm nhi trong lúc chờ đợi.  
Anh chọn cho cô chỗ ngồi gần cửa sổ để cô thỏa sức ngắm mây trời. Hôm nay Hà Nội nắng đẹp, dự báo thời tiết trong Phú Yên cũng thế. Anh hy vọng hôm nay cô sẽ được ngắm hoàng hôn từ trên cao.
-   Anh kéo cửa xuống cho khỏi nắng nhé. Em ngủ một lát đi cho đỡ mệt.
-   Em chợp mắt tí tẹo thôi. Anh nhớ gọi em dậy ngắm mặt trời lặn đấy nhé
Anh ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang chìm dần vào giấc ngủ của cô, hai má ửng hồng. Anh nắm tay cô, mân mê từng ngón tay thon dài, trắng nõn như búp măng. Anh không dám tin vào thứ hạnh phúc mà mình đang có. Sau bao năm bon chen nơi đất khách, cuối cùng anh cũng đủ tự tin để đứng trước mặt cô mà nói “anh đủ sức để bảo vệ, che chở cho em suốt đời này”. Bố anh rất vui khi biết hai người đã quay lại với nhau sau tháng ngày dài xa cách. Trước khi đồng ý sang Úc theo ý của bố, hai bố con anh đã cãi nhau một trận kịch liệt. Anh nói không thể rời xa Minh Hà và cũng không lỡ để bố ở lại một mình chống chọi với mớ bòng bong bố vừa gây ra. Nhưng chàng trai mười tám tuổi năm đó chưa có gì để đảm bảo sẽ lo được cho người con gái mình thương một cuộc sống tốt, chỉ có thể xách vali lên đường dưới áp lực từ bố.
Cô choàng thức giấc khi nghe thông báo máy bay sẽ hạ cánh trong hai mươi phút nữa.
-   Sao anh không gọi em dậy?
-   Em đang say giấc nên anh không nỡ đánh thức. Mặt trời vẫn chưa lặn mà. Chưa biết chừng lát nữa trên đường về khách sạn, chúng ta vẫn kịp ngắm hoàng hôn trên biển đấy.
Đã sáu giờ chiều mà nắng vẫn còn chói chang. Cô bị sốc nhiệt khi bước xuống từ máy bay.
-  Ở Hà Nội nhiệt độ còn cao hơn ở đây mà mình cũng thấy bình thường. Sao ở đây nóng thế anh nhỉ?
-   Em vừa ở trong điều hòa ra nên vậy đó. Vào kia ngồi nghỉ một chút, đợi anh đi mua nước nhé.
Xe của khách sạn tới đón hai người. Anh tài xế mau mồm mau miệng hỏi:
-   Anh chị đi nghỉ tuần trăng mật ạ?
Anh nhìn cô cười tủm tỉm “Trông chúng mình giống như vợ chồng mới cưới lắm à?”
Khách sạn anh đặt ở thành phố Tuy Hòa, sát bãi biển. Mặt trời sắp lặn. Anh nhờ tài xế di chuyển nhanh một chút để họ kịp có mặt ở bãi biển trước khi mặt trời lặn.
Anh tài xế mang giúp vali về khách sạn, trả khách ở bãi biển, lát nữa họ sẽ đi bộ về sau.
-   Woao! Thật là tuyệt vời. Lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm hoàng hôn trên biển anh nhỉ? Hoàng hôn vẫn đợi chúng ta. Yêu quá!
Hai người ngồi bệt xuống bãi cát, lặng nhìn những tia nắng cuối ngày và mặt trời đang trốn xuống biển sâu sau một ngày tỏa nắng miệt mài. Đã ngắm hoàng hôn trên núi, đồng bằng hay miền trung du nhưng hoàng hôn trên biển với cô là thứ cảm xúc rất lạ. Mặt trời di chuyển dần về sát mặt nước, đường chân trời như được trộn lẫn các sắc lục lam chàm tím, xung quanh là mênh mông biển cả, đàn hải âu bay lượn, thuyền bè giong buồm ra khơi để chuẩn bị cho buổi đánh cá đêm. Mọi hoạt động diễn ra chậm rãi, từ tốn như thể đang níu kéo những tia nắng mải chơi còn sót lại.
Anh có đặt bữa tối trên bãi biển để tổ chức sinh nhật cho cô với chủ đề “bữa tối lãng mạn” theo như tư vấn của khách sạn. Tối nay cô mặc chiếc váy lụa đỏ hai dây cổ đổ anh mua khi sang Anh công tác, tóc xõa ngang vai. Anh nhìn cô đắm đuối. Tối nay cô đẹp, thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành.
-   Tối nay em đẹp quá! – Anh thì thầm vào tai cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Bữa tối lãng mạn của hai người được khách sạn đặt bàn sát bờ biển, với tông trắng là màu chủ đạo.
Sau khi món ăn đã ra hết theo thực đơn, nhân viên quay trở về nhà hàng theo yêu cầu của anh, trả lại sự riêng tư cho hai người. Một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh khách sạn tặng riêng cho cô khi biết bữa tối hôm nay là một buổi tiệc sinh nhật. Khách sạn cũng đặt giúp anh một bó hướng dương xinh xắn để anh tặng bạn gái mình.
- Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và bên anh mãi mãi.
Cô rất xúc động. Hướng dương là loài hoa cô rất yêu thích. Chắc hẳn anh đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi này.
-   Cám ơn anh yêu. Chúng mình cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé.
Hai người hôn nhau say đắm mà quên mất một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị đã nguội hết cả.
Sau bữa tối, anh nắm tay cô đi dạo dọc bãi biển. Anh nắm chặt tay cô, quỳ xuống, ngỏ lời cầu hôn với cô.
Gió biển cũng không xua tan được cảm giác nóng bừng khuôn mặt của cô lúc này.
Hai người đã quen nhau hơn mười năm, là người yêu chính thức của nhau gần một năm. Khi anh biến mất, trong tám năm chờ đợi, đã ngàn lần cô tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc này. Thế nhưng khi nó xảy ra cô không biết phải xử trí ra sao. Anh đối với cô thực sự rất tốt. Anh nỗ lực trong sự nghiệp để hai đứa có được tương lai vững chắc. Anh giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc kinh doanh. Anh đã vạch ra kế hoạch tương lai của cả hai trong đó có việc hai đứa mở một sổ tiết kiệm chung để phục vụ việc mua nhà riêng sau khi kết hôn. Cô không biết mình còn lấn cấn điều gì. Tim cô đập thình thịch. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, chờ đợi câu trả lời.
-  Emđồng ý.
Anh ôm lấy cô, nhấc bổng lên. Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc.
Khách sạn có xe đưa đón tới các điểm du lịch của Phú Yên nhưng hai người vẫn thuê xe riêng để chủ động khám phá những địa danh nổi tiếng của xứ hoa vàng cỏ xanh.
Bữa sáng diễn ra lúc chín giờ sáng với sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của đôi bạn trẻ. Hẳn là họ đã trải qua một đêm thăng hoa, ngập tràn hạnh phúc.
-  Ở đây có cơm gà, bánh canh chả cá, mắt cá ngừ đại dương rất ngon. Mình nhất định phải thưởng thức hết anh nhé.
-   Đồng ý luôn!
Là một tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ với đường bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp và các điểm du lịch nổi tiếng nhưng dường như du lịch Phú Yên chưa thực sự khởi sắc. Sau sự thành công của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ và bộ phim “Tình yêu và tham vọng” của Đài truyền hình Việt Nam, Phú Yên được biết đến nhiều hơn.
Các điểm du lịch của Phú Yên cách khá xa nhau và xa trung tâm thành phố. Hơn nữa, không có nhiều sự lựa chọn cho những du khách muốn ở khách sạn sang trọng và resort cao cấp. Có lẽ vì thế mà Phú Yên chưa là sự lựa chọn ưu tiên khi khách du lịch tới xứ Nẫu.
Ngoài Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, Bãi Xép, nhà thờ Mằng Lăng thì chuyến này hai người sẽ khám phá Nhất Tự Sơn. Một địa điểm sơn thủy hữu tình của Phú Yên nhưng rất ít du khách ghé tới.
Thuộc địa phận thị xã sông Cầu, cách thành phố Tuy Hòa khoảng năm mươi cây số về phía Bắc, Nhất Tự Sơn được ví như Điệp Sơn thứ hai của Việt Nam với con đường dưới biển mờ ảo, siêu huyền bí. Khi thủy triều rút xuống, con đường cát trắng mềm mại như dải lụa sẽ hiện ra nối liền bờ biển và hòn đảo. Theo như kinh nghiệm của người dân sống quanh đây nước sẽ rút phụ thuộc vào ngày trăng. Từ mùng một tới mười lăm âm lịch nước sẽ rút vào buổi chiều, từ mười lăm đến cuối tháng, nước sẽ rút vào buổi sáng.
Hai người đến Nhất Tự Sơn khi đã quá trưa. Nước bắt đầu lên, con đường đang dần biến mất, mờ ảo dưới làn nước trong xanh. Nước mới lên tới đầu gối nên họ vẫn sẽ đi bộ qua con đường này để lên đảo. Túi xách, máy ảnh được treo hết lên cổ để tránh nước. Một người túm váy, một người xắn quần lên quá đầu gối cùng nhau đi xuyên biển giữa trưa nắng. Tiếng cười giòn tan, vang vọng cả vùng biển vắng.
-  Mình trải bạt ở đây ăn trưa liệu có con khỉ nào xuất hiện cướp túi hoa quả đang trên tay em không anh? – cô cười lớn.
-   Nếu khỉ xuất hiện và tấn công em, anh sẽ lao ra cứu nàng công chúa. Ném luôn túi hoa quả cho con khỉ để bảo đảm tính mạng cho em. À mà lũ khỉ nghe thấy tiếng cười của em chắc chẳng dám lại gần đâu. – Cô trừng mắt, đuổi theo anh bằng được để véo cho anh một cái vào mạn sườn.
Hôm nay trên đảo không có khách du lịch nào ngoài hai người. Ăn trưa xong, cô gọt hoa quả. Anh nằm dài, gối đầu lên chân cô. Một khung cảnh yên bình quá đỗi.
-  Khi nghỉ hưu, mình sẽ về quê sống em nhé. Anh thích nơi có đồng ruộng, sông suối, có cả núi nữa.
-   Về Hà Giang nhé. Hôm trước chị Linh bảo anh về Hà Giang mua đất làm vườn đấy.
-   Mua vài quả đồi, để kinh doanh homestay và để em trồng rau, trồng hoa thỏa thích nhé.
Không khí mát mẻ, dễ chịu trên đảo khiến anh chìm vào giấc ngủ. Cô ngắm nhìn người đàn ông của mình. Khuôn mặt tuấn tú của anh luôn phảng phất nét gì đó rất buồn, ngay cả khi anh ngủ. Anh không có được tuổi thơ yên bình, gia đình êm ấm giống như cô. Có lẽ vì thế mà anh rất lạnh lùng, rất nhạy cảm và khó mở lòng với người khác, ngay cả với người bố đáng kính của mình.
-   Trưa qua mình ăn cơm gà rồi. Tối nay mình đi ăn mắt cá ngừ đại dương nhé.
-   Anh nhìn hình thấy hơi hãi.
-   Mọi người bảo món đó ngon lắm, ăn vào nghiện luôn. Đi ăn đi! Nhé nhé!
Buổi tối ở Tuy Hòa thật vắng vẻ, hàng quán đóng cửa khá sớm. Góc quảng trường có đông người hơn một chút, đèn đóm sáng trưng, nhạc phát ra từ loa của mấy cô chú tập thể dục và từ các xe đẩy bán nước, đồ ăn vặt tạo nên một thứ âm thanh khá hỗn tạp. Họ về lại khách sạn đi dạo dưới bãi biển một chút rồi lên ngủ sớm. Bốn giờ sáng mai họ sẽ phải xuất phát từ khách sạn tới hải đăng Đại Lãnh để kịp cùng nhau ngắm bình minh.
Ba rưỡi sáng, chuông kêu inh ỏi. Đang say giấc nồng mà bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô quạu quọ. Sau một phút định thần, cô tức tốc dựng anh dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ. Chuông đồng hồ điểm tiếng thứ tư, anh và cô có mặt dưới sảnh khách sạn, xe của khách sạn đã chờ sẵn để đưa hai người tới Mũi Điện.
Hơn bốn rưỡi, xe đã tới cửa soát vé của Mũi Điện. Để được thảnh thơi ngồi ngắm bình minh trên ngọn hải đăng Đại Lãnh, còn phải leo hơn một cây số từ dưới chân núi lên tới hải đăng. Rồi từ chân hải đăng, chúng mình phải mua vé, tháo giày dép, leo vài tầng cầu thang xoắn ốc mà theo mình là các bạn hay hoa mắt chóng mặt, tiền đình, sợ độ cao không nên thử để lên tới đỉnh ngọn hải đăng. Năm giờ sáng, hai người đã yên vị trên ngọn hải đăng. Có khá đông người cũng giống như họ đang đặt chân máy, chờ mặt trời mọc.
Chân trời hôm nay nhuộm màu tím hồng kiêu sa. Mười lăm phút sau, biển lặng không một gợn sóng, ông mặt trời thong thả nhích từng chút một lên khỏi mặt nước. Mọi người thi nhau bấm máy ảnh choanh choách, tiếng người nhắc nhau chỉnh dáng sao cho đẹp. Anh ôm eo cô, cô tựa đầu vào vai anh, lặng nhìn khoảnh khắc tựa những thước phim quay chậm này. Mặt trời tròn xoe to cỡ bằng miệng cái mẹt tre nhà bà nội, nhô lên khỏi mặt nước đẹp đến nao lòng. Chỉ vài phút nữa thôi, mặt trời sẽ lên cao, sẽ tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Mọi người lại hối hả với công việc, bắt đầu một ngày mới.
Mọi người kéo nhau xuống hết. Họ vẫn đứng đó, ngắm nhìn biển cả bao la, lặng im nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá. Thêm một mong muốn nữa của cô được cùng anh thực hiện.
Dưới sự tư vấn và các mối quan hệ của An Nhi, hai người đã thuê một nhiếp ảnh gia ở thành phố Tuy Hòa để chụp bộ ảnh trên bãi biển vào sáng nay, trước khi trả phòng khách sạn để trở lại thủ đô yêu dấu.
Anh gặp bố mẹ cô đi tập thể dục về ở đầu ngõ khi đưa cô từ sân bay về nhà. Hai bác mời anh sang tuần sang nhà ăn cơm. Thứ tư tuần sau là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của hai bác. Anh vui vẻ nhận lời ngay. Anh kéo vali vào nhà cho Minh Hà, đi sau cùng bố cô. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hà thấy vui lây.