"Anh à" "Có lần sau không anh?" "Em hứa, được không anh?" "Em hơi thèm mùi thuốc... Em không biết, cứ kiếm mãi mùi thuốc" "Em nghe" ... "Anh đúng là đồ hai mặt" Có những câu chuyện chúng ta cố chôn chặt chúng đi, dù thời gian đầu nó vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí, hành hạ, tra tấn, đe dọa, nhưng đến cuối cùng là cảm giác tội lỗi.
Sherbet nhớ lại ngày ấy, nhìn lại chuyện đã gần ba năm, hắn còn không để ý, không biết cô ấy sống chết như thế nào, cuộc sống ra sao, mà hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Những câu nói cuối cùng đó đã khiến hắn thức tỉnh, lần đầu tiên trong đời hắn nhận thức được sự sai trái trong việc mình làm, và lần đầu tiên trong đời, hắn thấy tội lỗi dâng trào trong lòng mình.
Không biết bằng cách nào, do sự mới lạ, sự quyến rũ, sự ngọt ngào, hay đơn giản là nam nữ tìm đến nhau đêm cô đơn, hắn dần sa vào lưới tình với cô gái ấy.
Lúc đầu là cái sờ ngực. Sau đó là một nụ hôn, điều hắn đã nhìn thấy trước, và thâm tâm hắn chờ đợi điều đó. Rồi một cái hickey. Rồi lại một nụ hôn sâu.
Hắn ham sự mới lạ, hắn lại tìm đến cô, hắn tỏ vẻ tránh né, nhưng lại mời gọi cô, và cô nhanh chóng sa vào lưới. Cô ngồi vào lòng hắn, sờ soạng người hắn, rồi lại hôn, lại ôm, lại sờ.
Đến cuối cùng khi cô nhận ra mình chẳng là gì trong mắt hắn, cô tỏ vẻ thông cảm, và từ đó họ không gặp nhau nữa.
Khoảng hai năm sau, hắn lâu lâu vẫn nhìn thấy cô trên mạng xã hội, dù người yêu của hắn vẫn chưa biết gì, nhưng hắn quyết không để cho em ấy biết, hắn khóa chặt tất cả những gì đã diễn ra giữa hắn và cô gái lạ kia, và dần dà, hắn thật sự đã quên.
Quên những gì họ đã nói với nhau, quên những bài học hắn học được từ cô, quên làn môi ngọt mịn ấy, quên cái ôm ấm áp ấy, và quên đi rằng hắn đã từng có tình cảm với cô.
Nhưng mà, con người ta không bao giờ thật sự quên những gì đã xảy ra, kí ức như những chiếc áo, chiếc quần, ta không dùng nữa thì ta gấp lại và bỏ chúng ngăn nắp vào tủ, những lúc cần, ta lại lấy ra mặc.
Đôi khi chỉ cần một sự gợi nhắc, những cảm giác ngày ấy, giọng nói, suy nghĩ, quang cảnh, tất cả mọi thứ sống lại cả, và giờ đây, hắn đang sống lại.
Nhưng cảm xúc đã không còn, hắn không còn muốn cô gái kia nữa, và hẳn rằng cô ấy cũng chẳng muốn hắn nữa đâu, tất cả đã rơi vào dĩ vãng, hai người sẽ chào nhau nếu gặp lại, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhắc lại những gì đã diễn ra ngày đó.
Sự hối hận trong hắn cũng không còn nữa, nhường chỗ cho điều đó là cái thở dài, và sự trống rỗng, đẹp mấy cũng phai, chẳng còn lại gì níu chân hắn lại với những thứ kí ức này nữa. Nhưng quả thật, hắn đã quên những gì đã xảy ra, điều hắn chưa bao giờ tin sẽ diễn ra, hắn đã nghĩ chúng sẽ sống mãi trong lòng hắn, như một lời nhắc nhở cho sai lầm của mình, rằng hắn đã ngoại tình, và hắn cũng đã dằn vặt đủ rồi.
Con người ta sẽ còn sống tiếp, dù bao sai lầm đi chăng nữa, chỉ cần bản thân hướng đến ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục sống.
Không cần biết là tốn bao nhiêu thời gian để qua được đận này, vài ngày, vài tháng, vài tuần, vài năm, không cần biết, chỉ cần qua được, là tốt, những điều còn lại không quan trọng.
Âu thì đây cũng là quả báo, hắn tự nhủ với mình như vậy, và lại tiếp tục sống cuộc sống của mình mà thôi.
Tự do, tự tại.