-Vậy giờ mày sẽ làm gì?
-Đang làm gì thì làm tiếp thôi, chứ sao giờ... Tao cũng nghĩ đến chuyện này cái lúc tao quyết định nói ra rồi. Một chương của đời Sherbet vừa kết thúc, một cái kết đau lòng cho cả hai bên, và phần nào nặng nề hơn với cậu, bởi lẽ điều dẫn đến sự diệt vọng của nó lại đến từ chính cậu, nên cậu chẳng thể hằn học với ai ngoại trừ chính mình, cậu chằng thể thù ghét ai ngoài chính mình, và cũng chẳng thể đổ hết mọi tội lỗi lên ai khác ngoài chính mình.
Cậu biết câu trả lời, cậu biết tình huống ấy sẽ như thế nào, cậu tự nói với mình như vậy, nhưng đôi bàn chân cậu vẫn tiếp tục bước đi, đôi tay cậu vẫn tiếp tục khám phá, khám phá một con người mới, một cảnh quan mới, một quan điểm mới, sự mới mẻ khiến cậu mờ mắt, và cái giá phải trả là chính lương tri của cậu.
Cậu biết chứ, giờ mất đi người con gái mình thương, cậu làm được gì? Cậu không cho phép mình tha thứ cho chính mình, như một kẻ lưu vong, cậu mặc để cho cảm giác tội lỗi phá hoại tâm trí và cơ thể cậu, nhưng đến sau cùng, cậu biết là lỗi lầm gây ra sẽ không thể sửa đổi, cậu cũng chẳng thể làm gì để bù đắp tổn thương cho cô ấy, khi mà giờ đây cô ấy chẳng còn muốn dính dáng gì tới cậu nữa.
-Thôi, biết là lỗi mày rồi, nhưng mà mày cứ tự tra tấn chính mình vậy để chi? Ai xem? Ai ngưỡng mộ? Ai khâm phục? Ô ông này cắm sừng người ta xong ngồi khóc, ô thật đáng khen! Ảo vừa thôi thằng bà cha nhà mày.
Lại là một ngày nghỉ, Sherbet lại ngồi một mình, trong đầu cậu giờ đây vô số giọng nói kì lạ chẳng biết đến từ đâu, có giọng thì an ủi cậu, có giọng trách móc chửi bới cậu, lại có giọng mỉa mai những gì cậu đang làm.
Nghĩ lại ngày trước, khi cậu mới chia tay mối tình đầu, cậu cũng tự tưởng tượng ra những thứ như thế, bởi cậu chẳng dám thành thật tâm sự với ai, chỉ toàn tự nói với chính mình, dù rằng nhờ đó cậu khá hơn được phần nào, nhưng bây giờ, như một thói quen cũ, cậu lại tưởng tượng ra những giọng nói ấy để tự nói với mình, mong rằng tự cậu có thể tự kéo mình khỏi vũng lầy này. Cơ mà đời đâu dễ đến thế, cậu đã chai lỳ trước những lời đàm tếu đến từ chính mình, giờ đây nó chỉ là những lời nói vu vơ vô nghĩa, thoáng qua tâm trí cậu mỗi lúc cậu cảm thấy cô đơn, ngoài ra nó chẳng làm được gì nữa.
Buổi sáng cậu vẫn đi học, trưa chiều vẫn đi làm, vẫn làm mọi thứ một cách bình thường, mọi người xung quanh không mấy ai nhận ra sự kì lạ, có vài người thì nhìn thấy, nhưng vì ngại nên chẳng ai dám hỏi.
Đến tối sau khi hoàn thành xong công việc của mình, cậu rời nhà và quay lại nơi cậu và cô ấy từng ngồi với nhau, cái thời điểm cả hai vẫn chỉ là hai người bạn, cô ghé thăm chỗ cậu làm gần như là mỗi ngày, khi ấy cậu biết cô có tình cảm với mình, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, cậu vẫn tỏ ra bình thường, dù lòng cậu chỉ muốn cô thôi quan tâm đến mình nhiều đến thế. Giờ thì đến lượt cậu, chờ cô, chờ một điều chắc chắn sẽ không xảy ra, ít nhất là sau những gì cậu đã làm, cậu sẽ ngồi đó, chờ đợi mỗi tối.
Dần dà hành động này trở thành thói quen của cậu, cứ mỗi tối về, dù cậu không còn làm thêm ở gần đó nữa, nhưng cậu vân sẽ lại ghé sang đấy, tự mua cho mình một lon nước ngọt, hoặc một trái dừa, cái món cô đã từng gọi mỗi khi cô ghé thăm cậu. Châm lên một điếu thuốc, có thể là hai, hoặc là ba, đôi khi cậu còn chẳng thèm đếm nữa, cậu ngồi đó nhâm nhi phần nước của mình và nhìn mọi thứ xung quanh.
Khá buồn cười, nơi cậu ngồi lúc nào cũng có những cặp chim yêu ghé đến để có một chút sự riêng tư, họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, đôi khi đôi tay bạo dạn còn làm những hành động không đứng đắn lắm giữa nơi công cộng, nhưng trong mắt cậu, điều đó chẳng hề gì, miễn là họ không phiền khi bị nhìn thấy là được.
Có những ngày cậu nâng ly chúc mừng những cặp đôi ấy, dù già hay trung niên hay trẻ, cậu vẫn mong rằng họ sẽ hạnh phúc, và không mắc những sai lầm ngớ ngẩn như cậu. Có ngày cậu chỉ muốn rời đi mỗi khi nhìn thấy họ, nhưng đôi chân cậu không chịu nghe theo bộ não, nó nài nỉ được ở lại, để chờ, và tiếp tục chờ.
Tóc cậu dài hơn qua ngày tháng, cơ thể phần nào gầy hơn, nhưng vẫn không đến mức là bỏ bê chính mình, cậu tham gia vào các thú vui mới, có gặp gỡ được vài người bạn mới, cậu cố gắng tập thể dục nhiều hơn vì cậu tin rằng những thứ ấy có thể giúp cậu xoa dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng mình.
Cơ mà cậu đang đùa với ai vậy? Gặp gỡ? Cậu gặp họ được hai lần, sau đó dù cậu có thông tin liên lạc với họ, cậu có thể tham gia các cuộc hội thoại của họ một cách dễ dàng, cậu lại chọn tiếp tục ngồi đó, và chờ.
"Nhìn mình giờ khác gì mấy ông chú tối tối ngồi đây hồi đó mà mình chê đâu chứ?"
Cậu tự nói với mình thế đấy.
Một thời gian sau, cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt cô ấy, những giọt nước mắt đã thấm đẫm chiếc áo ngày hôm ấy, cả những điều cô nói với cậu trong những dòng tin nhắn cuối cùng. Chợt anh nhận ra đã lâu anh không nhìn thử xem cô ấy bây giờ thế nào. Anh mở trang cá nhân của cô lên, nhìn thấy cô đã có một mối quan hệ mới, hai người đăng khá nhiều hình ảnh liên quan, những món quà dễ thương cả hai trao nhau, những bức hình tràn ngập tình yêu, nhìn thấy chúng khiến anh đau lòng phần nào, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cô không còn buồn vì những điều anh đã làm nữa.
Có lẽ cô ấy không còn nhớ đến mình nữa, như vậy là tốt rồi.
Toan dập đi điếu thuốc trên tay, anh thoáng nhìn thấy gì đó từ tầm nhìn ngoại biên của mình, một ánh đèn xe khá quen thuộc, cái nón trông cũng... khá quen.
Ánh đèn của cửa hàng tiện lợi kế bên hắt vào, dù trong đêm tối, anh vẫn nhìn ra được, chính là cô.
Sao cô lại ở đây? Cô ấy đến tìm mình, hay là chỉ là tình cờ, hay là cô ấy muốn điều gì đó từ mình.
Anh còn chẳng để cho mình kịp nói câu nào với người con gái ấy, anh chạy một mạch về phía chiếc xe máy, rồi phóng nhanh vào màn đêm, anh vẫn nhìn thấy cô, đứng ở thềm cầu thang, cô mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng anh không muốn nghe.
Thế đấy, vậy là cô ấy vẫn chưa hằn là quên mình, có lẽ vậy, nhưng anh nhận ra sự chờ đợi của anh là vô nghĩa, vì dù cô có níu kéo đi nữa, anh vẫn sẽ chọn rời đi, vì anh vẫn chưa tha thứ cho những gì mình đã làm.
Thôi thì, tiếp tục làm những gì mình đang làm vậy, chỉ là bỏ đi thói quen cũ này thôi.
Mong rằng một ngày nào đó, cả hai có thể ngồi lại trò chuyện như hai người bạn cũ.
Nhưng, một lần nữa, chúng ta đều biết, điều đó không bao giờ xảy ra.