Quay ngược về những năm về trước, lúc Mẹ Tèo 18 tuổi tên Thắm, gặp ba Tèo 23 tuổi (tên Trí) ở chỗ xưởng gạo nhà ông Tư lần đầu tiên.
Và cũng là lần đầu tiên bà biết rung động trước một người đàn ông
Thắm có làn da ngâm đen, khuôn mặt và đôi mắt rất hiền, nụ cười bẽn lẹn của một cô gái mới lớn, nhưng vẫn giữ được sự chín chắn của một người cô gái đã ra đời từ rất sớm.
Trí là chàng trai ốm, cao và đen, nhưng anh lại có hàm răng trắng tinh như sữa, mọi người hay gọi anh là Trí Sữa, và cùng chính hàm răng với nụ cười duyên ấy, đã khiến Thắm rung động, khi Trí gặp Thắm lần đầu tiên tại cửa ra vào xưởng gạo.
Và cũng là ngày đầu tiên, Thắm làm việc tại xưởng gạo ông Tư
Thấm thoát thời gian trong hơn 5 năm, Trí mới hỏi cưới Thắm làm vợ, mọi người cũng thắc mắc tại sao Thắm lại đồng ý lấy Trí, trong khi anh là người đàn ông nghèo, lại hay cô này, cô nọ
Nhưng có lẽ đối với Thắm, khi một người đàn ông đã hỏi cưới mình, thì có nghĩa anh ta đang rất nghiêm túc cho cuộc sống sau này, và cũng mộtphần Thắm rất muốn ở bên cạnh Trí.
Vì ở bên cạnh anh, Thắm lúc nào cũng vui vẻ, anh lúc nào cũng truyền cho Thắm những năng lượng vui vẻ, anh có nhiều trò quái dị, lúc nào cũng chọc Thắm cười.
Với Thắm, đó là đủ cho một người chồng, một người bạn đời.
Nhưng đến tận ngày hôm nay, đúng 1 năm anh Trí ra đi, bỏ lại mẹ con Thắm, thì Thắm vẫn không hiểu lý do là gì, Thắm vẫn không hiểu tại sao từ lúc sinh thằng Tèo ra, thì anh ngày càng lạnh nhạt với Thắm.
Anh ít nói hơn, anh ít chọc cười Thắm hơn, và anh cũng ít khi ôm thằng Tèo.
Cứ ngày qua ngày, rồi Thắm quen với việc sự im lặng của hai vợ chồng, đến nỗi trong nhà, chỉ có tiếng của thằng Tèo, nhưng nó thì cũng chẳng bao giờ hỏi Thắm, là lý do ba nó ra đi là gì?
Nhìn lại dòng thời gian từ lúc mới quen, cho đến lúc cưới, và cho đến lúc đẻ thằng Tèo, và lúc Trí ra đi. Nó như một bức tranh sống động của thời gian, một bức tranh màu sắc hỗn tạp của các mối quan hệ, của tình yêu thương vợ chồng, của cha con, nó đan xen nhau giữa sự rối bời, vui vẻ và cả sự bế tắc.
Nếu cho Thắm quay lại dòng thời gian vào cái ngày Trí hỏi cưới Thắm, thì có chăng Thắm có đồng ý tiếp tục kết hôn với Trí hay không? Có chăng mỗi ngày, sẽ có câu trả lời cho riêng mình, tác giả cũng vậy.
“Dòng thời gian cứ trôi và ta cũng sẽ vẫn bước đi trên đôi chân của mình, đối diện với những lần lựa chọn và những lần quyết định”
Ann Lê viết