Hôm nay là ngày thứ 2, là ngày nó bắt đầu năm học đầu tiên của lớp 1, so với mấy bạn bè cùng trang lứa khác, thì nó có vẻ cao hơn, nó cảm thấy tự hào vì điều đó lắm.
Là ngày đầu tiên, nên mẹ dẫn nó đến tận cổng trường, rồi mẹ đi về
Nó đi theo đám con nít lon ton chạy vào trường, trường nó chỉ có duy nhất một lớp 1 thôi, vì tối qua mẹ có dặn nó rằng, con đến trường cứ tìm phòng số 1 mà đi thẳng vào, cứ ngồi đó, một chút sẽ có cô giáo đến.
Nó làm y theo lời mẹ, vừa vào đến lớp, nó đã thấy thằng Tý, nó nhào tới chỗ thằng Tý, và ngồi bên cạnh, rồi nó cất giọng hỏi:
“Mày đến sớm thế?”
“Ừ do nay mẹ tao có việc phải lên huyện sớm, nên đưa tao đến trường, rồi mẹ tao đi luôn” Tý nói
Nó gật đầu, ngồi quay người lại, thì thấy cô giáo bước vào, cùng với đó là tiếng trống trường
Nó đã rất nhiều lần được nghe tiếng trống trường rồi, nhưng thường là ngoài xa, xa lắm, vì nó hay đi chơi ngang trường, nhưng lần này, nó nghe một cách to và rõ hơn rất nhiều.
Tự nhiên nó thấy vui và háo hức khi nghĩ đến việc được đi học
Và rồi nó bất chợt nhìn thấy chiếc áo dài của cô giáo đang mặc, đó là một chiếc áo dài màu xanh, có một bông hoa màu trắng ngà ngà ở ngay tà áo
“Cô giáo xinh lắm, sao cô có thể xinh như vậy nhỉ?” nó vừa nhìn cô vừa nghĩ
Cô chào cả lớp, rồi cô giới thiệu cô tên là Hoa, là cô giáo chủ nhiệm của lớp ta
Nó lại tiếp tục suy nghĩ “Cô Hoa, xinh như hoa”
Nó rất thích cái áo dài của cô Hoa, càng nhìn nó càng tự nhủ,“phải ước gì nó có tiền, nó sẽ may cho mẹ 1 cái, chắc chắn mẹ mặc sẽ rất đẹp, đẹp hơn cả cô Hoa không chừng”.
Và một giọt nước mắt lăn trên má nó, nó nhớ mẹ
Nó lấy tay quệt giọt nước mắt trên má, rồi tiếp tục lắng nghe cô Hoa nói
Thế là ngày đầu tiên đi học cũng xong, đến giờ về, nó cùng thằng Tý thi nhau chạy ào về nhà
Về đến cửa nhà, nó thấy mẹ đang ở cửa, nó chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, rồi nói “Khi nào con có tiền, con sẽ may cho mẹ một cái áo dài giống hệt cô Hoa”
Mẹ xoa đầu nó và nói “Uhm”.
Độc giả nghĩ rằng tại sao Mẹ Tèo lại lạnh lùng với nó đến như vậy, mà nó vẫn yêu bà, vẫn rất thương bà. Tình yêu của người mẹ như Mẹ Tèo vốn dĩ được thể hiện rất nhiều qua những điều bà làm cho Tèo, bà vừa là người mẹ, và vừa là người cha, và mang trong mình sự tổn thương từ sự ra đi của ba Tèo. Nhưng bà đã làm rất tốt khi luôn vững vàng bên cạnh Tèo, cho cậu một tuổi thơ đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác.
Ann Lê viết