Chương 4: HÔN MÊ
Mọi người qua đường tò mò chạy ra xem rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra. Không ai tin được rằng đây lại là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì con đường vốn dĩ không quá đông đúc.
Yến Nhi sau khi nghe thấy tiếng va chạm, cô vội vã chạy thật nhanh, chen ngang qua đám đông chặt kín người. Cô như đứng hình, không thể tin vào mắt mình ngay lúc này, đôi mắt cô rưng rưng nhìn người bạn đang nằm trên một vũng máu.
-"Minh Khôi...mau tỉnh lại đi con, mẹ đây, nghe mẹ nói không..." Một người phụ nữ vội vã chạy đến ôm đứa con vừa rơi nước mắt, do cô đã không để ý nên cậu bé mới thành ra như vậy.
Ngay lúc này một chiếc xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Người phụ nữ vội vàng nói với nhân viên 119:
-"Hãy sơ cứu cho cô gái này trước, cô ấy đang bị mất rất nhiều máu,...".
Tình hình lúc này vô cùng hoảng loạn, tiếng xe cấp cứu, giọng nói qua nói lại của các nhân viên y tế, tiếng xe công an có mặt tại hiện trường. Tiếng mọi người xung quanh đang bàn tán.
BỆNH VIỆN HƯNG THỊNH
Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới bệnh viện, bác sĩ vội vàng xem tình hình của cả ba người vừa mới xảy ra tai nạn.
-"Cô ấy va chạm trực tiếp với xe hơi, hiện tại đang rất nguy kịch, cần đưa đến phòng mổ ngay ngay lập tức,..." Một vị bác sĩ mau chóng nói với những bác sĩ khác.
Các bác sĩ thật sự lo lắng cho tình hình của Phạm An Minh, cô thật sự đã ở trên bàn mổ được năm tiếng từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Trong phòng mổ. Các bác sĩ đang cố gắng cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch.
-"Bác sĩ, mức oxi đang giảm dần" Một bác sĩ vội nói.
Bác sĩ Thịnh nhìn máy hỗ trợ sự sống với chỉ số đang giảm dần, ánh mắt anh có chút lo lắng.
Ngay lúc này bố mẹ của Phạm An Minh từ dưới quê lên cũng đã tới được bệnh viện.
-"Yến Nhi...rốt cuộc...chuyện này là sao vậy con?...Tại sao...con An Minh... Sao lại ra nông nổi này?" Mẹ Phạm An Minh cầm lấy tay Yến Nhi nói trong nước mắt, giọng nói không thể đau lòng hơn.
-"Con...con cũng không...rõ nữa...tất cả xảy ra quá nhanh...con xin lỗi cô..." Yến Nhi vừa khóc vừa nói không ra tiếng.
10 tiếng sau...
Bác sĩ Thịnh bước ra từ phòng cấp cứu. Bố mẹ Phạm An Minh thấy vậy nhanh chóng chạy đến để hỏi về tình hình con gái của họ.
-"Bác sĩ...bác sĩ...con bé...con bé sao rồi bác sĩ??" Mẹ Phạm An Minh mắt rưng rưng nhìn bác sĩ.
-"Tạm thời, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, Chúng tôi đang chờ cô ấy tỉnh lại nên phải tiếp tục theo dõi thêm" Bác sĩ Thịnh nói với bố mẹ của Phạm An Minh.
-"Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?" Yến Nhi vội nói.
-"Chuyện này...chúng tôi không thể nói trước được điều gì, giờ phải theo dõi tình hình của cô ấy một thời gian" Bác sĩ Thịnh nói.
Lúc này, sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện giờ của cô con gái. Mẹ Phạm An Minh không dám tin vào sự thật. Cô suy sụp chỉ còn biết rơi nước mắt.
Đúng là Phạm An Minh đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ đã cố gắng cứu cô khỏi ranh giới của sự sống và cái chết, tưởng chừng chỉ cách nhau có một sợi dây. Nhưng bây giờ chính cô sẽ phải tự mình đấu tranh để tỉnh lại.
Bố mẹ nhìn cô đang nằm hôn mê ở phòng hồi sức, cú va chạm mạnh đến mức khiến tay, chân cô bị gãy, cổ và đầu bị chấn thương. Trên người cô bây giờ chỉ là lớp băng bó trắng xoá từ đầu tới chân.
Có lẽ hình ảnh này ngay cả một người mạnh mẽ như bố của cô cũng không thể cầm được nước mắt. Ông chỉ không hiểu sao chuyện này lại có thể xảy ra với đứa con gái duy nhất mà ông hết mực yêu thương.
-"Thằng bé sao rồi? Có bị thương ở đâu không???" Người đàn ông trung niên vội vàng bước vào phòng cấp cứu, hấp tấp hỏi tình hình của bé Minh Khôi.
Khi thấy ông bước vào tất cả các bác sĩ và y tá liền cúi đầu chào ông. Thì ra người đàn ông này chính là Viện trưởng của Bệnh viện Hưng Thịnh - Ông Trần Hưng Thành. Đồng thời ông cũng chính là ông ngoại của bé Minh Khôi.
Từ khi nghe tin cháu mình bị tai nạn ông đã bỏ hết công việc ở tỉnh, tức tốc chạy về bệnh viện.
-"Các bác sĩ đã khám cho thằng bé, hiện tại thằng bé chỉ bị trầy xước ngoài da, một bên cánh tay phải bị trật xương nhưng chúng tôi đã kịp thời sơ cứu và băng bó lại. Viện trưởng cứ yên tâm thằng bé sẽ sớm tỉnh lại"
Viện trưởng thở phào rồi nhìn đứa cháu trai đang nằm trên giường: "Thật là may, chắc thằng bé phải đau lắm!"
-"Chúng tôi sẽ chuyển thằng bé đến phòng riêng dành cho VIP" Một vị bác sĩ nói với Viện trưởng.
-"Cứ thế đi, nhớ sắp xếp người chăm sóc thằng bé thật tốt giúp tôi, khi nào thằng bé tỉnh dậy nhớ báo lại cho tôi. Cậu biết rồi chứ?" Nói xong với bác sĩ, ông bước lại gần với đứa con gái đang ngồi thẩn thờ trước phòng bệnh.
-"Cô gái đó...là người đã cứu mạng thằng bé. Con không biết cô gái đó là ai nhưng mà...có lẽ con nợ cô ấy một mạng. Tất cả cũng tại con mà ra..."
Nói xong Trần Hoài Phương chỉ còn biết tự trách mình, nếu không phải cô mải mê nói chuyện với một bệnh nhân cũ của mình. Thì cô đã không để lạc mất bé Minh Khôi và để chuyện này xảy ra.
Người bố ôm đứa con gái đang khóc của mình: "Rồi sẽ ổn cả...thằng bé không sao rồi, mong cô gái kia cũng vậy".
-"Cháu cậu hiện tại không sao rồi và đang được nghỉ ngơi, nhưng mà...cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại, chắc chúng ta nên chờ một phép màu. Nếu không có cô ấy, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa".
Bác sĩ Nam nói xong thở một tiếng thở dài, đứng cạnh anh là bác sĩ Thịnh, anh im lặng nhìn một cách xa xăm như đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng.
-"Tình hình hiện tại thế nào rồi?"
-"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sẽ sớm tỉnh lại"
Nguyễn Văn Minh vừa nhìn về phía giường bệnh của Harry Nguyễn vừa hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại của anh. Ngay khi được báo về vụ tai nạn xảy ra anh đã lập tức chạy đến bệnh viện, nhìn thấy người em trai đầy vết thương khắp người anh đã vô cùng lo lắng.
Nhìn bên ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng thật sự Nguyễn Văn Minh luôn lo lắng đến người em trai duy nhất này của mình. Luôn đứng ra giải quyết mọi rắc rối của Harry và lần này cũng sẽ như vậy.
Harry đang nằm trên giường bệnh, lúc này đầu anh hiện lại hình ảnh về vụ tai nạn, anh bỗng giật mình mở mắt ra. Trước mắt anh bây giờ chỉ là một căn phòng không bóng người.
Có một y tá bước vào nhìn thấy anh tỉnh lại liền gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Harry và nói anh hãy dành thời gian hồi phục, không nên vận động mạnh. Tạm thời tình trạng của anh đang dần ổn định.
-"Cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh dậy, thế nào rồi? Cũng may cho em là vẫn còn giữ được cái mạng" Nguyễn Văn Minh nhìn thấy đứa em đã tỉnh lại thì liền nói.
-"Nếu không thì...sẽ lớn chuyện mất. Có phải em nghĩ anh rãnh lắm đúng không? Giờ anh mày lại phải giải quyết một mớ hỗn độn mày gây ra. Đúng thật là..."
Nói xong Nguyễn Văn Minh nhìn đứa em đang không thể nói được lời nào. Anh thở dài, bất lực bởi sự cố chấp của Harry. Tuy Harry không bị thương quá nghiêm trọng, anh chỉ bị chấn thương ở cổ và vai, với một số vết thương trên mặt do kính xe bị vỡ. Nhưng giờ anh biết, mình phải thay đứa em đứng ra giải quyết ổn thỏa nhất có thể.
Mà anh cũng biết rằng nhà Viện trưởng Hưng Thành sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện lần này. Đó lại còn là cháu ngoại của gia đình có thâm niên hàng chục năm trong ngành y và luôn đứng đầu cả nước.
-"Tỉnh lại rồi sao? Đúng là đồ con trời đánh, giờ thì mày đã thấy hậu quả rồi chứ???...Ôi ôi cái đầu tôi..." Ông Dũng nhìn thấy Harry Nguyễn tức giận nói, bỗng cơn đau đầu của ông cũng vì thế mà tái phát.
Bà Mai thấy vậy liền đỡ người chồng của mình:"Mình à! Mình bĩnh tĩnh lại đừng tức giận quá mà ảnh hưởng đến huyết áp".
-"Bà buông tôi ra...cũng tại bà không chịu canh chừng thằng con trời đánh nên mọi chuyện mới thành ra thế này..." Ông Dũng liền tức giận với người vợ của mình.
-"Kìa, mình à!" Bà Mai vô cùng bất ngờ với lời tránh móc này của ông chồng. Bà chỉ còn biết khóc rồi nói kèm sự tức giận:
-"Được rồi tất cả là do tôi, tại tôi hết. Nếu như tôi biết trước chuyện này sẽ thành ra như vậy, ông nghĩ tôi sẽ đi nó đi như vậy sao? Còn ông, suốt ngày ông chỉ biết đến công việc rồi công việc. Có bao giờ ông thật sự quan tâm đến Harry hay chưa?"
Không khí bỗng trở nên im lặng, ông Dũng chỉ còn biết nhìn bà Mai vì chưa từng thấy vợ mình giận giữ như vậy.
-"Ồn ào quá đi mất!" Harry Nguyễn đang cố gắng ngủ thì bị tiếng cãi nhau của hai vợ chồng làm tỉnh dậy. Bà Mai nghe vậy liền đến bên giường của Harry, vừa xúc động vừa nói:
-"Harry con không sao đấy chứ? Có thấy đau ở đâu không? Con có biết mẹ đã rất lo lắng cho con hay không? Nếu con mà xảy ra chuyện gì mẹ biết thế nào đây?"
Harry nhìn người mẹ vừa cầm tay mình vừa khóc đầy thảm thiết như thể anh sẽ không tỉnh lại vậy.
-"Tình hình của đứa trẻ đó thế nào rồi?" Ông Dũng nói với Nguyễn Văn Minh.
-"Đứa trẻ đang được theo dõi thêm, hiện tại không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng mà, còn cô gái kia thì có vẻ như tình hình không khả quan cho lắm" Nguyễn Văn Minh nói.
-"Ý con là cô gái đó có thể sẽ không tỉnh lại sao?" Ông Dũng bất ngờ nói.
-"Con e rằng là vậy"
Ông Dũng bất lực thở dài vì không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này.
-"Con đã liên hệ với nhà Viện Trưởng, họ nói sẽ gặp chúng ta vào sáng nay, phía cảnh sát cũng sẽ đến để lấy một số lời khai từ Harry" Nguyễn Văn Minh vội nói.
-"Được rồi, bố sẽ trực tiếp nói chuyện với nhà Viện Trưởng, còn con hãy lo những chuyện còn lại"
-"Vâng, con biết rồi"
Harry Nguyễn bỗng mở mắt, anh dường như nghe được hai người đang nói gì, nhưng vì cả cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên anh không thể tự đứng dậy để kiểm chứng xem liệu có thật sự đúng như vậy.
Chính anh cũng cảm thấy lo lắng cho tình hình của đứa bé và cô gái đó. Anh thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra.
Lúc này, ở phòng bệnh của bé Minh Khôi, cả hai gia đình đã có một cuộc gặp với nhau, cạnh đó là các anh cảnh sát đang chuẩn bị lấy lời khai của hai gia đình.
Nhìn bên ngoài có vẻ như Viện trưởng Thành không để lộ cảm xúc khó chịu nào. Nhưng thực chất, ông vốn không hề thích nhà này, chưa từng nghĩ đến chuyện tai nạn của cháu ngoại mình lại do con trai của gia đình này gây ra.
Một lúc sau, bố mẹ của Phạm An Minh cũng được mời đến. Cuối cùng cả ba gia đình sẽ ngồi lại với nhau cùng đưa ra hướng giải quyết cho vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Ngay lúc này, tại phòng bệnh của Phạm An Minh, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tay và cổ anh vẫn còn đang được băng bó. Anh nhìn qua cửa kính một cách im lặng, trong lòng đầy sự sáo rỗng một cách khó tả.
Một cô y tá bất ngờ nói:"Cậu Harry đến giờ chúng ta phải quay lại phòng bệnh rồi, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi"
Một lúc sau, Harry Nguyễn chậm chậm bước đi quay lại chiếc xe lăn đã được y tá chờ sẵn. Anh đã cố gắng nàn nỉ y tá dẫn mình đến xem tình hình của Phạm An Minh. Nhưng có lẽ chính anh cũng không thể ngờ tới vụ tai nạn do mình gây ra lại khiến một cô gái nằm im bất động trong mấy ngày như vậy.
Anh bắt đầu cảm thấy hối hận với những chuyện đã xảy ra.
-"Tôi sẽ...chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn này, tất cả mọi chi phí tổn thất tôi sẽ đền bù cho cả hai gia đình" Harry đột nhiên xuất hiện cùng với chiếc xe lăn và cô y tá hồi nãy, anh chiếm trọn mọi ánh nhìn từ cả ba gia đình. Ngay cả Nguyễn Văn Minh cũng cảm thấy bất ngờ với hành động này của anh.
-"Cậu nghĩ đền bù thôi là xong phải không? Con gái tôi, con bé là con gái duy nhất của tôi...vậy mà giờ...nó phải nằm trong căn phòng kia không biết sống chết như thế nào...Đền bù sao?? Đúng là nhà giàu mấy người chỉ biết giải quyết mạng sống của người khác bằng tiền..." Mẹ Phạm An Minh không còn giữ được sự bình tĩnh, quát vào mặt của Harry trong sự uất ức.
Trước khi có Harry xuất hiện, cảnh sát đã đưa ra kết quả điều tra về vụ tai nạn. Chiếc xe của Harry Nguyễn đã chạy vượt quá tốc độ cho phép. Ngay ngã tư đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ những anh vẫn tăng tốc chạy lên khiến cho vụ tai nạn xảy ra. May mắn cho anh là chiếc xe hơi đã kịp thời bung túi khí để cứu mạng anh, còn bé Minh Khôi và Phạm An Minh thì lại không được may mắn như vậy.
Chính điều này, đã khiến bố mẹ của Phạm An Minh đau lòng lại càng đau lòng hơn. Người gây ra tai nạn lại hồi phục nhanh hơn cả người bị tai nạn. Thay vì nói một lời xin lỗi đến gia đình họ chỉ nhắc đi nhắc lại đến việc đền bù tiền bao nhiêu là đủ.
Vậy rốt cuộc bao nhiêu mới đủ để con gái bà Phạm An Minh có thể tỉnh lại đây?
Bác sĩ Trần Hoài Phương, mẹ của bé Minh Khôi liền nói với Harry Nguyễn:
-"Chúng ta hãy cứ giải quyết mọi việc ở trên toà án đi, tất cả bằng chứng cũng đã có, không cần nhất thiết phải nói qua nói lại ở đây đâu"
-"Đúng vậy, hãy để pháp luật giải quyết một cách công bằng đi, Chủ Tịch Dũng cứ chờ lệnh triệu tập của toà án sẽ sớm được gửi đến" Viện trưởng vừa thưởng thức chén trà vừa nói với ông Dũng.
Gia đình Harry tức tốc quay về phòng, ông Dũng tức giận chỉ vào mặt Harry nói không nên lời:
-"Con...con nghĩ con đang làm cái quái gì vậy hả? Con xuất hiện làm cái gì?"
-"Ta và anh con đang cố gắng thương lượng với nhà Viện trưởng và bố mẹ cô gái kia để chúng ta còn có đường sống mà làm ăn, giờ thì...hết rồi! Giờ chả còn cái quái gì nữa" Một lúc sau ông Dũng ngồi bình tĩnh lại và nói.
-"Khi đưa nhau ra toà con nghĩ sẽ có bao nhiêu đám nhà báo lũ lượt đưa tin, rồi công ty sẽ đi về đâu, con thấy vui rồi chứ?"
Giờ thì ông Dũng đã không còn lời nào để cứu vãn với tình hình hiện tại của Harry và hai gia đình kia. Rõ ràng dù có đền bù bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì hình ảnh của gia đình, của công ty cũng đã bị ác cảm đối với truyền thông.