CHƯƠNG 3: CUỘC ĐỜI CỦA PI
Tôi được biết Thương là bạn của vợ Minh. Cả hai chơi với nhau thuở còn học Đại học, dĩ nhiên lúc này tôi và Thương đều đã đường ai nấy đi.
Sau khi chia tay tôi, Thương vùi đầu vào đống bài luận trên trường và tìm đủ công việc làm thêm để sự bận rộn thỏa lấp những vết lõm do tôi gây ra trong tâm hồn cô. Nhưng Thương vẫn đau, một nỗi đau cay nghiệt và bất lực. Đã có những lúc cô rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, khóc mỗi đêm và chỉ có thể yên giấc khi nốc đủ số thuốc an thần được chỉ định. Thương sống như một bóng ma lặng lẽ và đau khổ. Cô đã đặt quá nhiều hi vọng vào tôi rồi khi nó đổ vỡ, Thương giống như bước xuống một thực tại não nề như địa ngục.
“Gã đó hẳn là một kẻ tồi tệ lắm mới khiến Thương ra nông nỗi vậy, dù rằng cô ấy hơi yếu đuối nhưng chưa bao giờ em thấy cô ấy thê thảm như vậy”- Thùy Chi- Vợ của Minh kể lại câu chuyện một cách đăm chiêu khi đám cưới đã tàn và khách khứa dường như đã về hết.
Tôi lặng lẽ châm điếu thuốc, lấy tay chắn gió, hít một hơi sâu và thả làn khói vào không trung. Cái cảm giác tội lỗi ấy một lần nữa phủ kín tôi, một chút bẽ bàng và xót thương cũng ở đó. Tôi nhắm nghiền mắt như thể muốn né tránh những lời phán xét mà Thuy Chi vô ý dành cho mình
“Vậy là cô ấy đã không kể ai nghe về mình, sau tất cả Thương vẫn để lại những ân tình cuối cùng cho tôi một cách tử tế.”- Tôi thầm nghĩ.
Chứng trầm cảm của Thương trở nặng, cô bắt đầu phải điều trị bởi bác sĩ tâm lý, cũng thật tình cờ đó là người sẽ trở thành chồng cô sau này. Anh ta yêu Thương nhưng ban đầu cô không muốn đón nhận tình cảm ấy, vì cô sợ những chuyện cũ sẽ lặp lại, giống như “con chim trúng đạn sợ làn cây cong”, Thương có thù với tất cả những người đàn ông trên thế giới lúc bấy giờ. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là sự tận tâm và chân thành, anh ta đã dành được tình yêu của Thương. Nhưng Thương không giống kiểu của tôi, cô ấy không coi chàng trai kia là kẻ đóng thế cho vai trò của tôi, anh ta đã đồng hành và thực sự trở thành một điều đặc biệt duy nhất trong lòng Thương. Cô gái đó đã vượt qua những ám ảnh cũ để bước tiếp cho tương lai. Trong khi tôi thì chẳng thể làm được khi cứ mãi lưu luyến một bóng hình xa xăm.
“Dẫu sao thì trong cái rủi cũng có cái may, chẳng phải sau khi chia tay, Thương đã lột xác và tiến bộ đến mức này hay sao. Cô ấy chắc phải quyết tâm lắm mới có thể vươn lên vị trí biên tập của một nhà đài lớn và có một người chồng tốt. Dù rằng quá trình đó nhiều đau đớn nhưng ít nhất thì Thương đã thành công.” – Minh nói, tay lắc lư ly rượu vang. Cậu ta đã ngà ngà say.
“Anh đừng như tên đó nhé, cực cưng.”- Thùy Chi nói với vẻ nũng nịu.
“ Dĩ nhiên rồi, cục cưng của anh.” – Minh đáp và cả hai trao nhau
một nụ hôn nồng thắm.
Tôi đứng cạnh bên, cảm thấy hơi khó xử và nổi gai ốc. Đúng là những đôi vợ chồng son hay quấn quít như vậy. Nhưng thường thì các cặp đôi sẽ vỡ mộng sau khi tuần trăng mật kết thúc, đó cũng là khi thử thách lớn nhất của hôn nhân diễn ra. Mong rằng bạn của tôi sẽ ổn. Có lẽ đã đến lúc tôi rời đi để nhường chỗ cho tình yêu của hai người họ.
Tôi bắt chuyến xe về nhà, do cũng đã say nên việc tự lái xe đi có lẽ sẽ thật nguy hiểm. Đó là một chiếc Suzuki Celerio được lái bởi một người tài xế taxi truyền thống, anh ta diện một chiếc áo sơ mi với họa tiết đơn giản, một chiếc quần kaki, tay phải đeo đồng hồ.
Dọc đường đi, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi đã trải qua một ngày bận rộn với đám cưới của Minh nên cũng chẳng còn nhiều hơi sức. Tôi ngả lưng thật sâu xuống ghế, gục đầu, khoanh tay và chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng người tài xế bật lên một bài hát với giai điệu hoài niệm.
Lại là “Let her go” của Passenger.
Tôi tỉnh giấc, ngẩng mặt lên và nhìn chăm chú vào chiếc loa như
thể nó là con mồi của mình. Trông thấy phản ứng của tôi, người tài
xế vặn nhỏ loa và luống cuống xin lỗi:
“Xin lỗi cậu, có phải loa hơi to nên làm cậu tỉnh giấc?”
“À, không có gì. Chỉ là tôi khá yêu thích bài hát này thôi.”
Người tài xế vặn loa về lại mức thường, anh ta có vẻ hớn hở, nâng cao tông giọng và tâm sự:
“Thú thật với cậu, ngày xưa tôi đã vừa đàn vừa hát bài này khi tỏ tình vợ tôi bây giờ nên bài hát này rất ý nghĩa với tôi.”
Tôi chống tay lên cằm và gác vào cửa sổ ô tô, mỉm cười tiếp chuyện của người tài xế.
“Hai người hẳn là rất hạnh phúc.”
“Có thể nói là như vậy, nhưng đôi lúc chúng tôi cũng cãi vã.
Vì những thứ vụn vặt, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tình yêu làm hạ
bớt những cái tôi, cậu biết đấy.”
“Anh không giống một người tài xế taxi lắm nhỉ? Ý tôi là anh
khá sâu sắc, hơn những người tài xế taxi khác mà tôi biết.”- Tôi nói.
“Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là một người tài xế bình thường. Chắc do tôi được đưa đón những vị khách sâu sắc, nên tôi học được điều đó từ họ.”
Người tài xế cười và nói với tôi, tay anh ta vẫn cầm chắc chiếc vô lăng, thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu.
“Tôi nghĩ sự sâu sắc của một người nằm ở những gì họ trải
qua chứ không phải công việc của họ.”- anh ta nói tiếp
Tôi trầm ngâm
“Anh nói phải, do tôi thiển cận quá rồi.”
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng
và màn đêm đang bao trùm lấy thành phố, để lại vài ánh đèn le lói
lốm đốm trên những dải đường hiu quạnh.
Như có một điều gì đó thôi thúc tôi, câu chuyện của người tài xế, những lời nói của Thùy Chi hoặc cũng có thể là bài hát “Let her go” và một chút men say trong người. Tôi quyết định rằng mình phải làm một điều gì đó. Đối mặt thay vì chạy trốn khỏi những cắn dứt của bản thân.
Không chần chừ, tôi lấy điện thoại ra từ túi áo, nheo mắt và lần mò theo kí ức để tìm lại số điện thoại của Thương, tôi đã xóa nó hai ngày sau khi chúng tôi chia tay. Vị tài xế chăm chú dõi theo hành động của tôi, đoán rằng tôi đang gọi cho ai đó, anh ta vặn nhỏ tiếng nhạc lại.
“Tút….tút” mọi thứ dần trở nên chậm rãi. Não tôi
vận hành hết năng suất để nghĩ ra những điều thật sự cần để nói
và cả những viễn cảnh có khả năng diễn ra, có thể Thương sẽ chẳng
bắt máy, có thể cô sẽ mắng xối xả tôi, hoặc thậm chí là cười nhạo tôi. Nhưng lần này tôi không thấy hồi hộp. Có thể nói tôi đang dang hai
tay để đón nhận mọi thứ như tên hải tặc vươn người đón gió biển. Tôi
muốn được một lần rửa tội để chẳng còn bứt rứt về chuyện cũ, theo
tôi nghĩ là như vậy.
Thế rồi đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc.
“A lô, ai vậy ạ?”
“Là anh, Nhật đây. Anh sẽ nói nhanh thôi nên em đừng tắt máy.”
Trả lời tôi ở đầu dây bên kia là sự im lặng, nhưng tôi hiểu đó
là sự chấp thuận để tôi được nói tiếp.
“Anh không biết em có còn giận anh chuyện quá khứ không. Nhưng
anh biết em đã rất đau khổ và điều đó làm anh thấy áy náy. Những
năm qua anh luôn tự trách về những việc mà mình đã làm. Nhưng lại
chẳng đủ dũng khí để đối diện và giải quyết chúng. Anh biết là
mình đang say nhưng lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh muốn xin lỗi em, đó là sự thực. Anh cũng mừng cho em vì những gì em đang có. Thật tình, anh chẳng biết diễn đạt mọi thứ ra sao nữa…”
“Tôi biết, dù anh là một kẻ đốn mạt nhưng cũng có lương tâm.
Trong nhiều năm tôi đã mong chờ một lời xin lỗi thực sự từ anh. Nhưng giờ thì tôi không quá quan tâm, chồng tôi đã cho tôi những thứ cảm giác mà tôi chưa từng nhận được. Tôi đang rất hạnh phúc. Dù sao thì tôi vui vì anh đã chịu nói ra những lời mà anh cần nói, có lẽ anh
đã thực sự vượt lên chính mình rồi đấy. Tôi không hận thù gì anh
cả, nhưng cũng chẳng thương yêu. Như hai người lạ vậy, anh biết đấy.”- giọng Thương nhẹ nhàng, nhưng không cảm xúc. Tôi cảm tưởng như cô đã chờ rất lâu để nói ra những lời này nên cô mới có thể nói một cách liền mạch như thế.
“Cảm ơn em, có lẽ đây là lần cuối cùng mà chúng ta nói chuyện
với nhau rồi.”
“Tốt nhất là nên như vậy.”- Thương đáp.
----
Một ngày lặng gió, tôi và Ly ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế
đá gần bờ hồ mà chúng tôi thường ngồi khi còn đi học. Cảnh vật
thường ngày nay thật khác lạ. Có lẽ lòng tôi đang mới vì một hình
bóng cũ.
Tôi có ca làm vào buổi sáng, chỉ
đơn thuần là đến văn phòng, mở chiếc laptop Toshiba đã cũ của tôi ra và trầm ngâm theo dõi những con số, lật đi lật lại những trang ý tưởng của nhân viên mới. Tôi đã làm công việc này được 6 năm và có thể nói rằng tôi là một nhân viên kiểu mẫu, tức là tôi luôn tận tụy, đi làm đúng giờ và chưa từng có một buổi nghỉ suốt nhiều năm. Tôi coi cách tôi làm việc cũng giống như cách tôi đọc một cuốn sách, đầy đủ và chỉn chu. Nhưng ngày hôm nay tôi đã bỏ dở cả công việc để đến bên Ly ngay sau khi cô ấy gọi điện cho tôi.
“Có lẽ chúng ta nên ghé vào một quán nước hay quán cà phê nào đó, hơn là ngồi ở đây.” – tôi nói. Lấy tay che đôi mắt đang nheo lại vì những tia nắng, tôi không thích mùa hè cho lắm.
“Tôi thích ở đây hơn, cũng lâu rồi chưa ghé lại nơi này. Cậu biết đấy, dù hồi trước tôi chỉ ở đây hơn nửa năm nhưng không hiểu sao tôi lại có kết nối với mặt hồ này một cách kì lạ, tôi đoán đó là sự bình yên.”
Tôi im lặng. Định bụng châm điếu thuốc nhưng sợ khói sẽ làm ảnh hưởng đến Ly, tôi liền cất gọn ý định ấy lại.
Để bầu không khí bớt trở nên ngại ngùng cũng như giải đáp những thắc mắc, tôi gợi hỏi Ly về câu chuyện của
cô:
“Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe về những gì đã diễn ra?”
“Tôi nên bắt đầu từ đâu?”- Ly vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, trông cô toát lên một phong thái thượng lưu và kiêu sa giống như một nữ minh tinh Hollywood đang tạo dáng để cánh nhà báo nháy ống kính lia lịa.
“Tất cả, cậu cứ kể nó như thể đó là cuốn tiểu thuyết mà cậu viết vậy.”
“Vậy là cậu đã đọc nó?”- Ly mở to mắt quay sang nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ dõi theo dòng nước hững hờ trên mặt hồ.
“Được rồi, tôi sẽ kể từ đầu, mong là cậu có đủ thời gian để nghe hết tất
cả.”
Rồi cô nói tiếp.
“Cậu có thể tưởng tượng 14 năm qua, tôi giống như Pi trong “Life of Pi” vậy.”
“Tức là cậu lạc trên biển cùng một con hổ?”
“Khiếu hài hước của cậu vẫn thật dở tệ.”- Ly mỉm cười.
“Tôi đã mắc kẹt với sự tuyệt vọng và cô đơn.”
Bầu không khí trở nên đặc quánh, như có một thứ gì đó chặn lại cổ họng tôi khiến tôi không biết mình nên nói gì, tôi chỉ biết lắng tai nghe câu chuyện tồi tệ của Ly.
“Năm tôi 19 tuổi, bố tôi khỏi bệnh. Nhưng cậu biết điều đầu tiên ông ấy làm là gì không? Đó là bỏ lại hai mẹ con tôi và bay sang Pháp cùng cô nhân tình của ông ta. Tất cả mọi người đã rất sốc trong đó có tôi. Nhưng khổ tâm và tuyệt vọng nhất thì vẫn là mẹ, bà ấy đúng thật là đã phát điên mà mất hết lí trí. Tôi ước chừng đã có ba lần mẹ tôi định kết liễu cuộc đời nhưng may là đã được ngăn cản kịp thời. Dì tôi đưa mẹ tôi về ở cùng để tôi có thể chuyên tâm cho việc học của mình hơn. Thời gian đó tôi đã thực sự khủng hoảng, vậy nên tôi quyết định cắt
đứt tất cả mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. tôi quyết định vùi đầu vào học và viết sách để chạy trốn cái thực tại chết tiệt ấy.”
“Vậy đó là lý do cậu không liên lạc với tôi nữa?”- tôi nhíu mày nhìn sang Ly. Tôi thực sự cần một lời giải thích cho sự im lặng của cô ấy.
“Phải, tôi không biết phải kể cho cậu đầu đuôi câu chuyện ra sao và điều đó thực sự chỉ làm gợi thêm những nỗi đau của tôi. Vả lại kể lể cũng sẽ không giải quyết được gì.”
Những gì Ly nói khiến tôi không đồng tình, đến mức tôi phải cắt ngang lời cô nói.
“Cậu thật mâu thuẫn. Ngày còn đi học chính cậu đã khuyên tôi nên mở
lòng, và cậu lại chọn cách vứt bỏ tất cả những người xung quanh rồi coi nó như một cách để giải quyết vấn đề.”
Ly im lặng, cô ngước mắt hướng ánh nhìn xa xăm lên những áng mây cô đọng giữa trời, hai tay vẫn đan vào nhau.
“Tôi không biết làm gì hơn lúc đấy, chỉ là tôi cảm thấy tôi sẽ ổn hơn khi làm như vậy. Có lẽ ngày ấy tôi đã ngây thơ, có những chuyện xảy ra và nó nặng nề đến nỗi chúng ta chẳng còn sức lực để đem kể ai cả và cách tốt nhất để vượt qua nó là im lặng mà bước đi, mong là cậu
sẽ hiểu cho tôi.”
Tôi thở dài, trút bỏ những ấm ức đã giữ trong lòng suốt nhiều năm. Nhìn Ly, tôi lại quên hết những chơi vơi buồn bã mà tôi đã phải chịu đựng. Có lẽ cô đã trải qua những thứ tồi tệ hơn tôi tưởng. Người cha đáng kính của Ly đã phá bỏ hình tượng cao thượng để chạy theo những thứ cảm xúc trần tục nhất, tôi chắc là cô thất vọng và hụt hẫng lắm. Trong thoáng chốc tôi lại nghĩ đến cái hoàn cảnh mà tôi đặt vào Thương, dù câu chuyện không giống nhưng cảm xúc có lẽ khá tương
đồng.
“Được rồi, kể tiếp đi.”- Tôi nói.
Ly chợt đứng dậy, bước hai bước gần hơn đến mặt hồ. Gió nổi lên thoáng đưa mái tóc cô lay đưa.
“Năm ba, tôi dành học bổng du học ở Trung Quốc. Tôi theo học ở một ngôi trường khoa học xã hội ở Thượng Hải. Cậu biết đấy, mục đích chính của tôi chỉ là để chạy trốn khỏi những dư âm của quá khứ. Tôi nghĩ nếu tôi đến đó tôi sẽ vùi mình vào những điều mới lạ và sẽ cảm thấy ổn hơn. Ban đầu thì mọi thứ đúng thật là như vậy nhưng sau đó tôi gặp phải một vấn đề khác.”
“Tôi chẳng thể kết bạn với ai cả. Chỉ đơn giản là sống mộc cách cô độc ở đó, hòa mình vào đám đông như một chiếc lá giữa khu rừng nhiệt đới vậy. Dẫu sao thì tôi đã học được nhiều điều ở đó.”
“Chẳng hạn như?”- Tôi hỏi.
“Tôi biết nấu vài món Trung, không quá xuất sắc nhưng đủ làm mẹ tôi
thích mê nó. Tôi biết tiếng Thượng Hải, khá tốt. Tôi được học nhiều thứ về lý luận văn học và những thứ loanh quanh vậy,… Và điều quan trọng nhất tôi đã mạnh mẽ và độc lập hơn rất nhiều.”
“Cậu ở đó bao lâu?”
“Bốn năm, tôi về nước lúc 25 hay 26 tuổi gì đó. Tôi thuê một chung cư ở thành phố Hồ Chi Minh và đưa mẹ tôi về sống cùng. Tôi làm việc ở một tòa soạn, lương ở đó khá ổn, họ chuộng những người có mác du học sinh như tôi. Nhưng tôi không cảm nhận được gì ở công việc này nên vì thế tôi quyết định bỏ ngang và làm nhà văn.”
Tôi khẽ “Ồ” lên một tiếng rồi lại im lặng để Ly kể tiếp câu chuyện.
“Nhưng làm nghệ thuật thì rất khó, nhất là ở Việt Nam. Cậu phải thực sự giỏi nếu muốn kiếm cơm từ công việc này. Trong ba năm đầu tiên, tôi chỉ có thể viết truyện ngắn đăng lên những trang báo không mấy nổi tiếng. Tôi có gửi một vài tiểu thuyết cho các nhà xuất bản nhưng đều nhận lại sự từ chối. Và tiền bạc dần trở thành một vấn đề lớn với tôi. Nó nguy hiểm không khác gì nanh vuốt của con hổ Richard Parker vậy. Phải đến năm ngoái khi tác phẩm đầu tiên của tôi được duyệt để xuất bản, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi kiếm được một khoản tiền sau hai lần tái bản và cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn.”
“Mẹ tôi đã tự sát.”
Tim tôi nặng trĩu, cảm giác như lực hút của trái đất vừa nhân mười và thật khó cho tôi để cất lên thành lời trong lúc này. Cuộc đời Ly thê thảm như một chuỗi Domino, viên gạch này đè lên viên gạch kia một cách bất hạnh.
“Tôi rất tiếc.”- Tôi nói.
Ly vẫn dùng tông giọng cũ để kể tiếp.
“Sau khi tổ chức đám tang, tôi nhận thấy chẳng còn lý do gì để tôi ở lại
Hồ Chí Minh nữa. Tôi quyết định quay về đây vì hai lý do. Lý do thứ nhất, bác tôi có một văn phòng luật nhưng giờ bác đã già nên không còn làm nữa, chị họ tôi thì sống xa ở nhà chồng. Bác bán rẻ văn phòng lại cho tôi và tôi sẽ lấy nó làm nơi để làm việc. Lý do thứ hai là tôi muốn ngỏ lời mời cậu về làm việc cùng. Tôi cần tài năng của cậu.”
Ly quay lưng rồi nhìn tôi. Trong giây phút đối diện nhau, tôi thấy mình xao xuyến và một niềm hạnh phúc kì lạ bất chợt dâng lên. Tôi nhìn sâu vào đáy mắt Ly, có lẽ vì nắng nên tôi thấy nó sáng bừng hơn mọi ngày.
“Cần tôi? Tôi nghĩ mình không đủ giỏi đâu. Đã nhiều năm rồi tôi không viết gì cả, sách cũng chẳng còn đọc nhiều như trước. Tôi cũng chẳng nghiên cứu chuyên sâu như cậu.”
“Cậu có khả năng, Nhật à! Tôi thấy được điều đó từ hồi chúng ta còn đi học. Cậu biết cách gọi tên cảm xúc. Kiểu như buồn như nào, vui như nào, cậu khắc họa rất tài tình. Tôi thấy ít người viết được như cậu. Cậu luôn tạo ra một cảm giác chân thật cho người đọc. Như tác phẩm chúng ta đem dự thi năm ấy, tôi nghĩ khả năng ấy của cậu đã giúp chúng ta dành chiến thắng. Và giờ tôi thực sự cần nó!”
Ly bước lại gần tôi.
“Dĩ nhiên tôi cũng không ép cậu, tôi biết cậu đang có công việc ổn định, nếu theo tôi thì đó sẽ là một màn đánh cược. Cậu biết đấy, tôi chỉ là một nhà văn mới và mọi thứ ban đầu sẽ bấp bênh,..”
“Tôi sẽ suy nghĩ.”- Tôi cúi người, lấy hai tay đan vào nhau và chống lên
cằm. Đó là dáng vẻ thường thấy ở tôi khi suy nghĩ một điều gì đó.
Tôi chưa từng có ý nghĩ rằng mình sẽ làm một nhà văn, kể cả khi còn đi học. viết lách chỉ đơn giản là một sở thích thường nhật của tôi. Tôi không ôm mộng cao và lý tưởng đẹp, chỉ đơn thuần là muốn tận hưởng những gì mình viết ra một cách kín đáo. Ly đã định hướng tôi tham gia cuộc thi năm ấy chứ tôi chưa từng có ý định đó.
Có lẽ tôi nên nói thêm một chút về cuộc thi mà ngày ấy tôi cùng Ly tham gia.
Nó được tổ chức vào giữa tháng 12 hàng năm và đã dần trở thành thông lệ của trường tôi. Bất kể học sinh nào cũng có thể tham gia, người chấm sẽ là tất cả giáo viên trong trường, bất kể họ có kiến thức văn học gì hay không. Tác phẩm dành chiến thắng sẽ có cơ hội được in trên trang báo nghệ thuật - đây có thể coi là cơ hội vàng cho nhiều học sinh muốn theo đuổi văn chương. Tiếc là năm đó tác phẩm của chúng tôi dù dành chiến thắng nhưng không được đăng báo vì nhà xuất bản cho rằng nó quá tối tăm. Tôi thấy khá hụt hẫng, dù luôn nói rằng mình không quá hứng thú nhưng tôi cũng đã đặt nhiều kì vọng vào nó. Chỉ có Ly vẫn thể hiện sự điềm nhiên như mọi khi, nhưng tôi tin rằng cô
cũng hơi buồn. Khi tôi báo tin ấy cho Ly, nụ cười của cô cũng khẽ vụt tắt trong giây lát.
Năm ấy tác phẩm của chúng tôi nói về một cậu nhóc có người bạn thanh mai trúc mã thuở thiếu thời. Cả hai rất thân thiết, chia sẻ tình yêu đọc sách và kể cho nhau nghe về gia đình và những ước mơ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Ly không đặt điểm nhấn là cái chết của cô bé ở cuối chuyện- tôi đoán đó là lý do mà tác phẩm của chúng tôi không được duyệt.
Đã nhiều năm trôi qua, giờ thì Ly đã thực sự trở thành một nhà văn, còn tôi thì chỉ là một người thường có hứng thú đọc sách, mà thực ra công việc đã khiến thói quen ấy của tôi dần mờ nhạt. Tôi chỉ đơn giản là mua sách và để đấy chứ không còn ngấu nghiến từng cuốn như tôi đã từng.
Tôi theo học ở trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành của tôi không được tiếp xúc với lý luận văn học hay sáng tác văn chương nhiều. Tôi thiên về truyền thông. Tôi ra trường năm 23 tuổi, theo làm phiên dịch ở một số nơi, cũng nhờ đó mà tôi gặp sếp Hoà- một nhà kinh doanh trẻ
đầy hoài bão lúc ấy, anh mời tôi về làm việc cùng và chúng tôi đã làm việc cùng nhau cho đến tận bây giờ. Dù gắn bó lâu và luôn làm việc chăm chỉ nhưng tôi chưa từng được đề bạt lên một vị trí thực sự cao vì sếp cho rằng tôi luôn thiếu một cái gì đó để bứt lên, có lẽ là sức sống và đổi mới.
Không ngoa khi nói rằng mọi thứ trong cuộc đời tôi diễn ra rất thuận lợi dù không phải là hoàn hảo. Tôi có việc khá nhanh sau khi ra trường, mức lương tốt, được sống gần gia đình. Duy chỉ có áp lực và sự tẻ nhạt đang nuốt chửng lấy tôi từng ngày. Tôi nhận ra mình đã hết động lực và chẳng còn đam mê với những gì tôi làm khi cứ phải viết theo những gì người khác muốn, thức xuyên đêm để chữa những lỗi sai của cấp dưới, rồi chạnh lòng khi thấy những người trẻ hơn mình thăng tiến mỗi ngày còn tôi thì chỉ là một tên trưởng phòng bình thường. Bức tường
thành cuối cùng trong tôi gần như đã sụp đổ sau lời mời của Ly. Đã đến lúc tôi phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
