CHƯƠNG 2
THỔ YÊU

Tôi, một sinh viên 18 tuổi, thông qua một giấc mơ, đã lạc đến một thế giới khác. Tôi rất tò mò và phấn khích khi biết rằng mình đến được một thế giới mới.

Cuộc sống trước đây của tôi quá buồn chán và tầm thường. Đó là một vòng xoay vô định chỉ gồm ăn và học. Những việc khác đều được coi là không quan trọng nếu đem so với hai việc trên. Vòng xoay đó bắt đầu từ khi tôi còn bé xíu cho đến tận bây giờ và chắc sẽ vẫn còn tiếp tục nữa dù rằng tôi chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

18 tuổi, một cột mốc của cuộc đời, tôi mong  đổi mới để tạo một dấu ấn riêng. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn đột phá, tôi muốn chứng tỏ bản thân mình. Tôi cứ tưởng rằng đại học sẽ là cánh cửa mang đến tự do và độc lập cho mình nhưng rồi tôi dần nhận ra rằng mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.  

Tôi rời vùng quê thân thuộc để xuống Sài Gòn học tập. Đó là một thành phố quá đỗi lạ lẫm, quá khác biệt so với những gì tôi đã biết. Tôi không thể nào thích nghi với nó và thấy mình càng lẻ loi và lạc lõng hơn. Những dự định đổi mới của tôi dần sụp đổ và tôi lại tiếp tục cái vòng xoay ăn học như trước. Vòng xoay với mục đích mơ hồ và nhàm chán ấy bao giờ mới chấm dứt chứ?

Giờ đây giấc mơ đã đem đến cho tôi một thế giới mới, một chân trời mới. Đó là nơi tôi thực sự tự do, tôi có thể làm mọi điều tôi muốn. Tất cả đều đang chờ đón tôi chinh phục!!!

Quay trở lại với tình huống trước đó, anh tiều phu và tôi rời khỏi cái hang. Anh nghe tôi kể rằng tôi đến từ một thế giới khác thì cũng không tin tưởng cho lắm nhưng lại không giải thích được mọi chuyện xảy ra, nhất là việc anh hiểu được ngôn ngữ của tôi. Anh có vẻ chẳng quan tâm lắm và quyết định tiếp tục công việc của mình.

Sau khi tìm hiểu sơ bộ, tôi thấy thế giới này giống với trái đất đến 99%. Tình huống này không giống với mấy cái tiểu thuyết mạng mà tôi đã đọc được, bởi tôi không có được lợi thế nào để phát triển nhanh chóng cả. Vậy tôi phải làm gì để thành bá chủ đây?  Có lẽ đó chính là cái thùng YÊU này. Tôi muốn mang cái hòm gỗ theo bên mình. Nó chắc là 1 bảo bối siêu cấp mà tôi cần sử dụng để thực hiện mưu đồ bá chủ của mình. Những lời ghi trên đó bảo rằng phải tìm cách chiến thắng các YÊU của bọn YÊU TINH nào đấy và nhốt chúng nó lại. Vậy thì chắc là nếu tôi nhốt được tên YÊU nào vào đấy thì có thể sai khiến được chúng chăng? Nếu không được thì tôi đem ra làm điều kiện đàm phán với loài người ở thế giới này, họ không biết điều thì tôi sẽ đem thả chúng ra lại. Với suy nghĩ ngây thơ như thế, tôi hì hụi vác cái thùng gỗ đi theo.

Chiếc thùng khá là nặng đấy, tôi rất vất vả mới khiêng được nó đi cùng. Ngoài trời đang nắng chói chang, cũng quá trưa rồi. Anh tiều phu nhặt bó củi bên ngoài rồi đi về nhà.

Tôi cố lết đi theo. Có một vấn đề lập tức gây khó cho tôi: tôi đi chân đất trong cái khu rừng rậm rạp này. Khi xuyên không tới đây, tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi và cái áo thun, nên giờ tôi không có lấy cái dép mà đi. Anh tiều phu chỉ đi chân đất, cầm theo mỗi cái rìu và cái đèn pin, lưng thì vác bó củi chạy xăm xăm trong khu rừng rậm rạp. Còn tôi mới bước mấy bước đã bị cây cối gai góc cào xước chân tóe máu. Rừng rậm đầy những côn trùng hung dữ chỉ chực chờ tấn công đôi chân mỏng manh. Chẳng lẽ tôi ngồi đây luôn? Phải về chỗ có văn minh chứ. Ở đây thì ăn gì, uống gì, ở chỗ nào...? Một tên thư sinh gà mờ như tôi đây khác gì một tảng thịt béo tốt biết di động trong rừng chứ? Anh tiều phu đang đi về nhà và tôi buộc phải đi theo vì không muốn một mình trong rừng rậm đầy nguy hiểm. Còn cái thùng này nữa chứ, tôi nhất quyết phải mang nó theo.

Một hồi sau thì tôi đã tìm ra giải pháp là cắt mấy miếng áo quấn vào chân làm dép đi. Một mảnh vải bọc bên ngoài, một lớp lá đệm dày ở bên trong, tôi đã có một đôi dép tự chế để tiếp tục lên đường. Dù vậy đường đi vẫn rất vướng víu và khó khăn, gai góc tùm lum hết. Chúng  đâm xước hết cả chân tay, cả mình mẩy tôi chảy đầy máu ra. May sao anh tiều phu là dân bản địa khá thông thuộc mọi thứ nên kiếm được ít lá thuốc cầm máu dùm tôi.

Cái thùng thì ngày một nặng hơn, càng khó vác đi hơn. Một mình tôi phải mang nó vì anh tiều phu gánh bó củi còn to hơn nhiều. Đi mãi đến lúc trời bắt đầu nhá nhem tối mà mới được hơn nửa đường thôi. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả đã phải vác đồ đi băng rừng nên đi rất chậm. Cũng may là anh tiều phu sau một hồi trò chuyện cũng chịu giúp tôi một tay chứ không thì tôi không thể nào theo kịp anh rồi.

     Bỗng nhiên có một đám khói xanh hiện ra và một giọng nói ồm ồm vang lên khiến chúng tôi bị dọa nhảy dựng lên.

- Ha ha ha! Ta là THỔ YÊU đây!!?

Đám khói xanh tụ lại thành một người khổng lồ màu xanh da trời, hắn cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, đầu thì trọc lóc, trông chẳng khác gì Thần Đèn trong phim hoạt hình Aladin cả, còn trên tay thì lại cầm theo cả một cái đèn lồng nữa. Hắn cứ đứng đó gồng tay, vặn mình khoe cơ bắp cho chúng tôi xem!

-  Cái gì đấy? Thế giới này là sao chứ? Có cả Thần Đèn nữa à?- Tôi quay qua hỏi anh tiều phu. Anh trợn mắt ra nhìn tên kia một lúc rồi mới kể lại câu chuyện dân gian về THỔ YÊU cho tôi nghe.

Chuyện kể rằng có một vị YÊU thường giả làm người dân để thử lòng YÊU của mọi người. Vị thần xuất hiện vào buổi tối, tay cầm theo một chiếc đèn lồng trống không nên được gọi là Thần Đèn. Người nào gặp được Thần Đèn mà chịu bẻ đôi cây nến trong cái đèn của mình để chia sẻ cho Thần Đèn thì sẽ được hắn cho một món quà. Rất tiếc là anh tiều phu đang cầm theo cây đèn pin nên chẳng có cây nến nào để mà chia sẻ cả.

Hắn ta hiện ra đây làm gì? Sao lại tự xưng như thế mà không giả làm dân thường hả? Rồi tại sao hắn lại trông giống tên Thần Đèn trong truyện Aladin vậy? Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Khi đó, chiếc thùng gỗ mà tôi vác đi nãy giờ chợt tỏa sáng rực rỡ, những dòng chữ từ từ hiện ra trong đó, nêu lên sơ yếu lí lịch của Thần Đèn kèm theo YÊU đầu tiên của thần, YÊU tiền bạc. Giống như lời anh tiều phu vừa kể vậy chỉ thêm một chi tiết là hắn ta chính là tên YÊU TINH biến chất vừa được giải thoát và nhiệm vụ là phải chiến thắng các YÊU mà hắn đặt ra rồi nhốt hắn vào.

       "Ta sẽ cứu lấy thế giới, ta sẽ là anh hùng, ta sẽ tìm cách chiến thắng hắn, ta sẽ bắt hắn làm nô lệ". Tôi tự nhủ như thế.

       Đến khi nhìn xuống phần dưới có ghi luật YÊU của YÊU tiền bạc liền khiến tôi giật mình khó hiểu. Luật YÊU thế này là sao chứ? YÊU tiền bạc có luật YÊU cực kì kì lạ, không nói làm thế nào mới chiến thắng được cả. Làm sao để đánh bại hắn chứ? Mà đánh bại hắn để làm gì? Bởi hắn mang lại tiền, rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền cho bất cứ ai có thể tham gia YÊU của hắn. Thế này là sao? Thôi thì cứ từ từ suy nghĩ đã.

Tên tự xưng là Thần Đèn kia sau một hồi khoe hàng quay qua chúng tôi và nói:

- Chúc mừng các ngươi, hỡi những kẻ may mắn. Ta là Thần Đèn, là kẻ sẽ đem lại cho các ngươi mọi thứ mà các ngươi mơ ước. Hãy đến đây và tham gia các YÊU tuyệt vời của ta để nhận lấy những phần quà khổng lồ. Hãy tham gia YÊU tiền bạc của ta và nhận lấy thật nhiều, thật nhiều tiền.

Thần Đèn vừa nói vừa biến hóa ra thật nhiều đồng tiền vàng rồi ném tung tóe ra khắp nơi. Những đồng tiền vàng tỏa sáng lung linh thật đẹp mắt, tiếng nó rơi vãi kêu leng keng nghe thật êm tai làm sao. Hắn ném một cách thoải mái, vung vãi khắp nơi.

Anh tiều phu thấy vàng rơi vãi khắp nơi liền bỏ mọi thứ trong tay ra, nhào xuống đất nhặt lấy nhặt để. Anh nhặt nhặt nhặt, cố gắng nhét đầy vào túi, vào áo. Nhưng khi nhặt được một đống lớn thì số tiền vàng lại tự dưng hóa thành đá cuội khiến anh ta chưng hửng. Thần Đèn đứng đó nở nụ cười nhạo mà nói:

- Từ từ nào chú em. Muốn có nhiều tiền, nhiều hơn thế hàng trăm lần nữa cơ, phải tham gia YÊU của ta cái đã!

Anh tiều phu nghe thế liền nhào tới chỗ tên Thần Đèn mà năn nỉ, van xin hắn cho anh tham gia trò chơi của hắn. Nhưng không hiểu tại sao mà Thần Đèn lại cứ lắc đầu nguầy nguậy mà nói rằng:

- Chú em thì không được, chú em không được chơi đâu!?? - Rồi thì hắn lại quay qua mà nói với tôi rằng:

- Chào anh bạn nhỏ. Có muốn tiền không, có muốn nhiều tiền không nào? Sao trông chú rách nát thế này? Đói bụng chưa? Nè có thịt gà thơm phức để ăn ngay đây. Chỉ cần tham gia YÊU của ta thôi.

Thần Đèn vừa nói vừa hóa phép ra một bộ đồ tinh tươm cho tôi xem. Hắn một tay cầm một con gà quay thơm phức đưa qua đưa lại trước mũi tôi khiến tôi thèm nhỏ dãi, bụng sôi lên sùng sục.

-Thấy chưa thấy chưa! Tiếng gì kêu vậy? Ngươi cuối cùng cũng đói bụng rồi. Hãy tham gia YÊU của ta, chén xong con gà này rồi đi tắm nước nóng. Rồi thì nằm uống rượu, nghe nhạc hưởng thụ. Hay không nào?

Thần Đèn cứ thế bám rịt lấy tôi, liên tục ba hoa rồi hóa phép ra đủ thứ dụ tôi tham gia YÊU của hắn. Còn anh tiều phu thì hắn mặc kệ không thèm quan tâm gì cả.

Những hành động lạ thường của hắn khiến tôi nghi ngờ và trở nên thận trọng. Hắn rõ ràng là một tên YÊU đang tìm cách dụ dỗ tôi sa vào cạm bẫy của tội lỗi mà. Nếu tôi tham lam nghe theo lời hắn thế nào cũng sẽ có kết cục thê thảm cho coi. Tôi không ngu mà làm theo lời hắn đâu. Tôi sẽ tìm ra cách để chiến thắng YÊU của hắn và nhốt hắn lại. Khi đó muốn hắn làm gì chẳng được, hắn dám cãi lại sao?

Việc này chắc phải mất khá nhiều thời gian đây. Cho nên trước hết về cứ nhà đã rồi tính. Coi vậy mà phải lê lết đến tối mịt mới về tới nhà.  Chân tôi đau hết cả ra, rách toạc đầy máu. Thần Đèn cứ tà tà bay theo, tay cầm đùi gà, tay thì cầm cái lồng đèn không nến tối thui, nhìn giống như con ma hơn là YÊU ấy.

Khu trại nơi ở của anh tiều phu chỉ gồm chừng chục túp lều đơn sơ rách nát, nhà tranh vách đất, thảm hại vô cùng. Đã tối mịt rồi mà khu trại vẫn tối om, không có ai cả. Mọi người đã đi đâu hết cả rồi? Anh tiều phu chạy lăng xăng kêu khắp nơi nhưng không có tiếng đáp lại.

- Chú em cứ kêu to vào, có kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Mấy tên đó... à mà không được, không thể nói cho ngươi được.- THỔ YÊU chợt nói.

- Tại sao lại không nói được? - Tôi hỏi lại hắn.

- Muốn biết thông tin à? Dễ thôi, đưa tiền đây, có tiền là có thông tin.

Tôi giờ đây nghèo không thể nghèo hơn, tiền đâu mà đưa cho hắn. Chỉ có cách tham gia YÊU tiền bạc của hắn thì mới có tiền thôi. Tôi đang suy nghĩ về YÊU kì quái đó mà chẳng hiểu được làm như thế nào để chiến thắng cả. Nếu giờ tham gia luôn thì sẽ thua mất, như vậy thì làm sao nhốt được hắn lại?

Trời đã tối lại thêm trải qua một ngày băng rừng vừa mệt lại vừa đói nên chúng tôi chạy đi kiếm cái ăn. Ở cái nơi tồi tàn này đến cơm cũng không có mà ăn, chỉ có bắp mà thôi, luộc lên ăn tạm mấy trái. Chúng cứng ngắc như đá, nhạt nhẽo mà hình như hơi mốc mốc ấy. Tôi cố nhai mà chẳng thể nuốt nổi, nên đành cố ăn mấy cây rau dại gì đó rồi đi uống miếng nước cho nó đầy bụng thôi.

Thần Đèn ở bên cạnh cứ liên tục lải nhải dụ khị tôi tham gia YÊU, vừa nói vừa cầm cái đùi gà thơm phức mà ăn ngon lành. Tôi cắn răng trợn mắt, ráng nhịn nhục để không bị lừa mà tham gia ngay khi chưa tìm được lời giải.

Tối đó tôi đi ngủ trong một cái lều lụp xụp, mùng mền rách nát, hôi hám khủng khiếp. Tôi lại phải cắn răng mà chui vào đó ngủ dù vậy vẫn bị muỗi đốt cả đêm. Vận thảm vẫn chưa tha cho tôi khi đến gần sáng thì tôi lại bị đau bụng chạy trối chết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy món bắp luộc nữa là tôi ngã vật xuống đất.

-THỔ YÊU đâu? Có YÊU gì thì YÊU hết nào. Phải có tiền mới được. Mặc kệ thế giới này đi, mặc kệ tất cả đi.