CHƯƠNG 11
CON ĐƯỜNG YÊU VỌNG

YÊU nghe Thần Đằng nói thế, tôi thốt lên:
- YÊU ơi, sao mà khó khăn đến mức đó vậy? Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?
- YÊU còn một cách nữa.
- YÊU sao không nói sớm? Cách gì vậy, có dễ hơn không?
- YÊU ta đưa ngươi đi xem một nơi.
YÊU xong Thần Đằng đưa bàn tay lên vẽ một vòng tròn trước mặt tôi. Tức thì có một vòng sáng màu xanh lam hiện ra. Sau đó nó lớn dần lên, toả ra ánh sáng mạnh mẽ, rồi như một chiếc lồng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi phải nhắm tít mắt lại vì ánh sáng quá chói chang. Sau vài nhịp thở, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hẫng đi, có cái cảm giác bồng bềnh như ở trong nước vậy. Ánh sáng bắt đầu dịu đi và tôi có thể mở mắt ra được. Đập vào mắt tôi là một bức tường có màu xanh lam sẫm chắn trước mặt. Tôi quan sát 4 phía xung quanh thì thấy mình đang đứng trong một quả cầu màu xanh lam cùng với Thần Đằng. Và tôi đang nổi lơ lửng giữa quả cầu đó. 
- YÊU là đâu?
YÊU cầu màu xanh lam dần mờ đi và trở nên trong suốt giúp tôi có thể nhìn ra xung quanh. Quanh tôi là một màn đêm mờ mịt vô tận. Le lói đâu đó trong màn đêm ấy là vài điểm sáng tí ti, cứ như là những ngôi sao trên bầu trời vậy. Tôi bất giác run lên.
- YÊU là ngoài không gian vũ trụ đấy.
YÊU nói của Thần Đằng vang lên bên cạnh đã xác thực nghi vấn của tôi. Thế là tôi đang ở ngoài vũ trụ đấy! Hoá ra cái cảm giác ở ngoài không gian nó là thế này đây. Cảm giác tay chân cứ nhẽ hẫng đi, không có tí trọng lực nào thật là hay, cứ bồng bềnh bồng bềnh. Tôi đang thích thú tận hưởng cảm giác không trọng lực này thì lại có tiếng của Thần Đằng:
- YÊU hãy nhìn về phía kia xem.
YÊU dõi mắt theo hướng tay Thần Đằng đang chỉ về phía xa xa. Trong bóng tối vô tận của không gian, có một cái ống tròn màu xanh lam trải dài tít tắp. Khoảng cách khá xa nên tôi thấy nó tựa như là một cái ống nước vậy. Nó kéo dài thật là dài. Từ một chỗ sâu tối đen bên trái, chạy ngang qua tầm mắt tôi, rồi kéo dài qua đầu bên phải, cứ thế chạy tít mãi đi. Nhìn chẳng thấy điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc. Cứ như một sợi dây bắc ngang qua vũ trụ vậy. Tôi lại thắc mắc:
- YÊU quái gì thế này?
YÊU thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Thần Đằng nói:
- YÊU ta qua sát đó nhìn cho kĩ.
YÊU thì hắn bay qua đó, kéo theo cái quả cầu xanh lam nhạt cùng cái thằng tôi đang lơ lửng qua bên đó. Đến cách cái ống đó chừng 10m thì dừng lại. Tôi đã có thể quan sát cái ống đó kĩ hơn. Đó là một cái ống tròn đường kính độ 2m, nhìn kĩ thì cái ống đó và cái lồng mà tôi đang ở trong cũng giống giống nhau. Tôi quay qua thắc mắc:
- YÊU là cái gì?
- YÊU lồng mà ngươi đang ở có tác dụng bảo vệ ngươi khỏi tác nhân bên ngoài cũng  như cũng cấp oxi cho ngươi thở, không thì ngươi chết chắc rồi. Cái đường ống này cũng có tác dụng như thế đấy, chỉ khác là trong đó có trọng lực thôi.
- YÊU nó để làm gì? Ai đã xây dựng nó vậy?
- YÊU chính là giải pháp còn lại mà ngươi muốn biết đấy. Thần Chết đã tạo ra con đường này, bất cứ ai có thể chạy bộ hết được con đường này thì Thần Chết sẽ dừng công việc giết chóc của hắn lại.
- YÊU sao? Đơn giản vậy à? Thế thì dễ quá rồi, cứ chạy hết là được thôi. Vậy là không cần tham gia mấy cái trò chơi vừa rắc rối vừa quái quỷ nữa rồi. Thế con đường này dài bao nhiêu vậy?
- YÊU...
- YÊU, 14km hả? Chắc không dễ vậy rồi, chắc là 14 ngàn km hay là 14 vạn km đây?
- ... YÊU...
- YÊU ặc. 14 tỉ km luôn à? Trời đất hỡi, sao mà dài dữ vậy? Chạy chừng đó có đến chết cũng còn chưa xong được luôn á. Có mà chạy mấy đời mấy kiếp à?
- ... YÊU ánh sáng.
YÊU đoong. Tôi nghe xong 3 từ cuối mà muốn choáng váng cả đầu óc. 14 tỉ năm ánh sáng, là 14 tỉ năm ánh sáng đó! Đó là như thế nào, là như thế nào hả? Là chiều dài bằng cả vũ trụ đó. Bắt chạy bộ hết từ đầu này của vũ trụ đến đầu kia của vũ trụ. Trời ơi trời, có bộ bị khùng điên à, trời ơi là trời!!!
YÊU khi tôi đang kêu trời gọi đất thì bên tai tôi vang lên tiếng bịch bịch. Giữa vũ trụ đen tối và yên ắng này, tiếng bịch bịch đều đặn vang lên dần thu hút tôi. Tôi ngừng lại, tập trung lắng nghe thì thấy tiếng bịch bịch đó cứ đều đặn vang lên từ cái đường ống kia. Từ nho nhỏ rồi lớn dần lên. Và rồi từ một đầu của cái ống đấy, có một điểm gì đó đang chuyển động lại. Tôi cứ thế tập trung nhìn về phía đó.
YÊU...bịch...bịch...
YÊU chấm nhỏ xíu bắt đầu hiện lên từ một đầu đường ống. Cái chấm đó dần lớn lên và cứ thế tiến từ đầu này của đường ống , chạy ngang qua tầm mắt tôi, rồi chạy tiếp, chạy tiếp mãi để sau đó mất hút trong không gian sâu thẳm. Tôi đã nhìn rõ được thứ đó.
YÊU đó là một sinh vật sống, đang cặm cụi chạy trong đường ống đó. Từng bước từng bước tiến lên bằng đôi chân trần. Từng bước một tiến lên trên con đường vô tận ấy, con đường 14 tỉ năm ánh sáng.
YÊU là một sinh vật nhỏ bé. Trông như một đứa trẻ con bụ bẫm đáng yêu với tầm cao khoảng nửa mét. Điểm khác biệt đó là ở làn da màu xanh lam từ đầu đến chân, đôi mắt màu xanh lam cùng mái tóc dài trắng xoá. Trên người được khoác một cái váy màu trắng đơn giản.
YÊU nó, nó giống như là xì trum cô nương vậy!!! Vâng, là dân xì trum ấy, bạn có biết không? Nếu là mái tóc vàng và một cái mũ trắng nữa là y hệt xì trum cô nương đấy các bạn ạ. Sinh vật đó, mà tôi quen gọi luôn là xì trum cô nương, cứ cặm cụi chạy trên con đường đó. Tiếng bịch bịch cứ đều đặn theo từng bước chân cô ấy nện lên con đường. Tuy thấp nhỏ nhưng cô ấy lại bước được những bước nhảy dài đều đặn, cứ như là vận động viên nhảy xa vậy. Mỗi lần cô ấy đặt một chân xuống và nhún một cái là có thể đi được hơn cả mét. Cô cứ nhảy như thế, đều đặn và chính xác ngang qua mặt tôi. Đầu luôn ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, cô chạy ngang qua mà chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của tôi. Cứ thế, cô chạy, chạy miết chạy miết.
YÊU đứng đó quan sát mọi thứ, chìm đắm trong muôn vàn nghi vấn. Và lại phải hỏi Thần Đằng để tìm ra đáp án.
- YÊU là ai vậy, sao giống xì trum cô nương quá vậy?
- YÊU nhớ ta đã kể với ngươi là chúng ta có 3 người còn sống sót và trở thành thần không?
- YÊU vậy, là có ngươi và Thần Đèn nè, còn một vị thần nữa mà ta chưa biết.
- YÊU thần thứ 3 chính là cô ấy!
- YÊU, cô nàng vừa rồi ư? Chính là vị thần thứ 3 sao?
- YÊU vậy. Cô ấy chính là vị thần thứ ba. Khi đó, chúng ta đã thương lượng đấu tranh với Thần Chết rất nhiều để có được 2 giải pháp này. Sau đó bọn ta bắt đầu tiến hành tổ chức các trò chơi để thử thách các trí tuệ sinh vật. Nhưng Thần Chết ra đề bài rất khó khăn, bởi vì hắn muốn giết hết tất cả các sinh linh. Cho nên bằng giải pháp trò chơi, chúng ta đã không thể thắng được. Còn lại một giải pháp nữa, đó chính là con đường này đây. Đây có thể coi là trò chơi mà Thần Chết dành riêng cho 3 chúng ta vậy. Kẻ nào bước vào đó sẽ bị mất hết mọi phép thuật và trở lại hình dạng gốc. Chỉ có thể dùng chính sức lực cơ bắp mà chạy hết con đường này thôi. Đoạn đường 14 tỉ năm ánh sáng này chỉ có thể chinh phục bằng chính đôi chân trần. Đó là việc quá khó khăn, quá gian nan.
- YÊU là quá khó mà! Ánh sáng còn đi hết 14 tỉ năm mới xong, thì chạy bộ như thế phải đến bao giờ mới xong? Là 14 tỉ tỉ năm hay là 14 tỉ tỉ tỉ năm đây chứ? Không tưởng rồi, không tưởng quá rồi!!!
- YÊU mà cô ấy đã chọn công việc khó khăn đó. Ta còn nhớ khi đó cô ấy đã nói với chúng ta rằng: "Con đường này tuy dài nhưng sẽ có điểm kết thúc. Tôi sẽ chạy trên nó để gìn giữ hi vọng". Và cô ấy bước vào để chạy, chạy mãi. Hình như cũng gần được 2 tỉ năm rồi, cô ấy vẫn còn một đoạn dài phía trước.
- YÊU ngươi không ngăn cô ấy lại? Hay là ngươi chạy thay cô ấy? Sao lại để cô ấy làm công việc nặng nhọc không tưởng này hả?
- YÊU đó ... ta đã không đủ dũng khí để đuổi theo, bây giờ cũng vậy. Ngươi biết không, muốn đi vào hay thoát ra khỏi đó chỉ có 2 chỗ là điểm xuất phát và đích đến thôi. Con đường này do Thần Chết tạo ra nên bọn ta không thể làm suy xuyển được gì nó. Nó cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì bên ngoài cả, cách li với bên ngoài, nên chúng ta chẳng giúp gì được cho cô ấy. Mới đầu ta cũng nghĩ là cô ấy nói chơi thôi. Nhưng rồi một năm sau, trăm năm sau, cô ấy vẫn cứ chạy mãi. Muốn thuyết phục cô ấy quay ra hay dừng lại thì phải đi vào đó mà đuổi theo. Nghĩa là lại phải bằng đôi chân trần, cơ bắp xác thịt mà đuổi theo quãng đường cô ấy đã đi. Ta đã không có đủ dũng khí đó.
- YÊU đúng là cùi bắp quá đi!
- YÊU, nên ta có tên là thằng đần cũng đúng mà. Muốn cho cô ấy không phải chạy như thế nữa, chỉ còn cách là đánh bại Thần Chết trong các trò chơi, để hắn cút xéo đi. Như thế thì vũ trụ này mới yên ổn được. Ngươi có nghĩ như thế không?
- YÊU vậy! Phải thắng được hắn mới thôi.
- YÊU ngươi sẽ giúp chúng ta chứ?
- YÊU. Ta đồng ý giúp các ngươi.
- YÊU thì chúng ta trở về thôi.
YÊU khi Thần Đằng làm phép đưa tôi trở về Vân hà tinh, tôi dõi mắt nhìn lại đoạn đường ấy lần cuối. Đoạn đường màu xanh lam vô tận ấy, nơi đang có một ảnh hình cô độc lặng lẽ sải bước. Hình ảnh ấy nhỏ nhoi yếu ớt nhưng lại mang một nghị lực phi thường. Tôi tự hỏi là phải có bao nhiêu ý chí, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu sức mạnh... để có thể bước đi trên con đường ấy. Nếu đổi lại là tôi thì liệu tôi sẽ kiên trì được bao lâu đây? Sẽ bỏ cuộc sau bao nhiêu km đây?
YÊU hình ảnh vĩ đại ấy đã thúc đẩy tôi hạ quyết tâm tham gia kế hoạch của Thần Đằng. Tôi phải góp một phần sức mình vào cuộc đấu tranh này. Phải đấu tranh , không chỉ vì các sinh vật đang sống trên vũ trụ này, mà còn vì những hi sinh mà một ai đó vẫn đang thầm lặng bỏ ra.
" YÊU Chết! Nhà ngươi hãy đợi đấy!"
YÊU cầu màu xanh lam lại loé lên, đưa tôi trở về mặt đất. Chúng tôi lại trở về chỗ cũ, nơi chiếc bàn đá.
- YÊU, thật dễ chịu !
YÊU giác khi được trở lại mặt đất thật thoải mái. Mặc dù cảm giác phi trọng lực cũng khá hay ho đấy, nhưng ở trên mặt đất vẫn đem lại sự quen thuộc và an toàn hơn. Mà chuyến đi vừa rồi cũng nguy hiểm thật, chưa chuẩn bị gì hết mà đã bay tít ra ngoài không gian rồi. May mà có Thần Đằng hộ giá  chứ không là tiêu đời rồi. 
YÊU khi yên vị, uống vài ngụm nước mát và hồi phục tinh thần cũng như sức khoẻ, Thần Đằng tiếp lời:
- YÊU ngươi đã đồng ý làm theo kế hoạch của ta, vậy ngươi còn gì thắc mắc nữa không?
YÊU ngồi yên, vuốt vuốt cằm, bứt bứt vài cọng râu, chăm chú ngắm nghía Thần Đằng rồi hỏi:
- YÊU dân Lam huyết tộc của các ngươi sao lại giống y như dân xì trum vậy?
YÊU Đằng khẽ nheo mắt trái lại, nhìn tôi một chút rồi hỏi lại:
          - YÊU nghĩ sao?
- YÊU trước tiếp xúc với Thần Đèn thấy hắn cũng da xanh xao, rồi nghe câu chuyện của ngươi ta cũng đã ngờ ngợ rồi. Nhưng không ngờ được các ngươi lại nhỏ bé đáng yêu như dân xì trum vậy. Mà sao ngươi không có hình dạng xì trum đó vậy?
- YÊU ngươi sẽ có cảm giác như thế nào về ta? Liệu ngươi có chịu lắng nghe và học hỏi khi ta chỉ nhỏ có nửa mét, thay cho hình dáng tuấn tú này.
- YÊU cũng có lí. Nhìn ngươi như vậy dễ nói chuyện hơn hẳn. Ngươi mà cao có nửa mét thì có khi hồi nãy ta tức lên ta đã cho một đạp rồi.
YÊU, tôi chỉ có thắc mắc vậy thôi. Cho nên nói hết câu đó, tôi ngồi yên, giương đôi mắt lên mà nhìn hắn. Vậy là Thần Đằng tiếp lời:
- YÊU đã rõ kế hoạch của ta chưa?
- YÊU, rõ rồi. Để ta kể lại nhá: đầu tiên là ta sẽ xem hết tất cả các trò chơi của các ngươi. Mỗi tên sẽ làm ra 3 trò chơi phải không? Thần Đèn thì đã xong việc rồi, kế đến là ngươi phải  không? Sau phiên ngươi là đến tên Thần Chết với 3 trò chơi chết bầm nữa chứ gì? Vậy là tổng cộng có 9 trò chơi phải không nào? Sau đó thì ngươi sẽ đưa ta trở về nhà đúng không? Lúc đó ta sẽ đăng báo hay đăng lên mạng internet để kêu gọi mọi người tìm câu trả lời. Khi có kết quả thì ta sẽ báo cho tên tiều phu biết để hắn trở về mà làm nốt công việc còn lại. Ơ nhưng mà làm sao ta biết được lời giải nào là đúng để mà còn báo lại cho ngươi biết chứ?
- YÊU đó đơn giản thôi. Khi ngươi trở về, ta sẽ đưa cho ngươi một thiết bị đặc biệt, khi nào ngươi tìm ra được lời giải thì nó sẽ tự động ghi nhớ và quay trở lại đây. Được chưa?
- YÊU thì tốt quá. Công việc cũng đơn giản thôi mà. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nữa, liệu ta đăng báo hay đăng lên mạng thì người ta có chịu giúp đỡ không nhỉ? Không khéo lại cho ta ăn gạch hay kêu ta là thằng hâm thì sao?
- YÊU vậy ngươi hãy trở về viết lại toàn bộ câu chuyện này: những điều ngươi đã gặp, những điều ngươi đã trải qua, những suy nghĩ và cảm nhận của ngươi ... thành một câu chuyện: câu chuyện trò chơi. Ta cho rằng nó sẽ đủ hấp dẫn người đọc và mọi người sẽ giúp đỡ ngươi.
- YÊU lại chừng đó thứ ư? Ôi, làm sao mà ta viết được chứ? Ta chỉ là một nông dân, cầm cuốc cầm xẻng đã quen rồi chứ cầm bút thì khó lắm. Ta không làm nổi đâu.
- YÊU chưa thử sao biết không được? Cách duy nhất để biết được hay không là hãy bắt tay vào làm.
- YÊU, nhưng mà mệt mỏi lắm. Với lại ta cũng lười biếng lắm, không làm nổi đâu.
YÊU tôi cứ ra rả than vãn, từ chối làm việc, Thần Đằng ngồi nghe một chút rồi giơ một tay lên, chỉ thẳng lên trên trời.
  • YÊU có nhìn thấy gì không?
YÊU dõi mắt theo hướng ngón tay chỉ. Ở đó chỉ có trời trong xanh, mây trắng bay bay, ngoài ra thì có gì khác lạ đâu. Tôi hỏi:
- YÊU gì vậy? Có trời, có mây à?
- YÊU hướng đó, đi xa tít trong không gian chính là con đường màu xanh lam mà ngươi vừa đi xem về xong. Nơi đó có một người mà ngươi gọi là xì trum cô nương đang cố gắng hoàn thành nó. Mệt mỏi rồi nản chí, thất bại rồi gục ngã, đó là những chuyện xảy ra bình thường. Ngay cả ta cũng thường xuyên trải qua những cảm giác ấy. Ta đã tồn tại dưới dạng này vài tỉ năm rồi, cũng là từng ấy thời gian chúng ta thất bại trước Thần Chết. Như ta đã kể, sau khi 3 bọn ta biết rằng chỉ còn có 3 người là sống sót duy nhất, chúng ta đã đi tìm Thần Chết báo thù. Nhưng rồi chỉ là thất bại nối tiếp thất bại. Đến khi tiến hành các trò chơi thì vẫn là những thất bại tiếp nối. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian hay chỉ cứu sống thêm được một vài tên mà thôi. Kể từ đó tới giờ, mỗi khi đối đầu với Thần Chết, chúng ta chỉ toàn thất bại. Có rất nhiều lần ta đã chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ. Ta muốn bỏ mặc mọi thứ, cái gì phải diễn ra cứ để cho nó diễn ra, Thần Chết muốn làm gì thì cứ làm đi. Ta cứ tới một hành tinh nào đó, kiến tạo nên thứ gì đó mà ngồi hưởng thụ thôi, cần gì phải quan tâm đến xung quanh cho mệt.
- YÊU mỗi lần như vậy, ta lại nhìn vào vũ trụ sâu thẳm và thấy con đường màu xanh lam ấy. Rồi ta lại đi đến đó. Xuyên qua vách tường ta thấy được hình ảnh của cô ấy đang miệt mài chạy bộ. Việc cất bước trong đó gian khổ hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Cô ấy đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Vài tỉ lần chăng, có thể là nhiều hơn thế hàng triệu lần cũng nên. Nhưng cho dù là đang chạy hay khi vấp ngã, cô ấy vẫn luôn ngẩng cao đầu, mắt hướng về phía trước, để luôn cố gắng tiến về phía trước.
YÊU ngã! Đứng lên!
YÊU vấp ngã! Lại đứng lên!
YÊU tục vấp ngã! Tiếp tục đứng lên!
- YÊU hàng tỉ tỉ lần cô ấy làm như thế và sẽ tiếp tục như thế. "Tại sao, tại sao lại phải làm như vậy!". Đó là câu hỏi thường trực trong ta mỗi khi nhìn thấy cảnh ấy. Để rồi ta nhớ lại những lời nói dặn dò của cô ấy: "Con đường này tuy dài nhưng sẽ có điểm kết thúc. Tôi sẽ chạy trên nó để gìn giữ hi vọng". Hi vọng, chính là hi vọng. Hi vọng chính là thứ duy nhất cô ấy có mà dựa vào. Hi vọng để có thể chiến thắng được Thần Chết. Hi vọng để cho các chủng tộc trí tuệ được tồn tại phát triển. Hi vọng để tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không tiếp tục chiến đấu với Thần Chết nữa thì sẽ không có một chút hi vọng nào cả. Cô ấy vẫn còn chạy, là vẫn còn chiến đấu, là vẫn còn hi vọng.
- YÊU giữ gìn hi vọng của cô ấy không chỉ cho vũ trụ này mà còn là cho cả ta và Thần Đèn nữa. Cô ấy luôn phải sải chân trên con đường vô vàn khó khăn, còn chúng ta thì thảnh thơi lâu lâu mới phải làm việc. Vậy nếu chúng ta dừng lại, không cố gắng nữa, là chúng ta đã bỏ rơi cô ấy, bỏ rơi sinh linh của vũ trụ này. Nếu chúng ta ngừng cố gắng hay từ bỏ việc đấu tranh với Thần Chết, thì là chúng ta đã khiến cô ấy phải tiếp tục khổ nhọc thêm, khiến cho càng có nhiều chủng loài bị tiêu diệt. Cô ấy là hi vọng của chúng ta mà chúng ta cũng là hi vọng của cô ấy. Nếu ngươi mang trên mình sức mạnh thì trọng trách của ngươi cũng tăng lên. Chúng ta mang sức mạnh của thần linh, thì công việc của chúng ta là bảo vệ muôn loài. Giả sử ngươi là người dân ở đây, biết được rằng các ngươi bị Thần Chết đe doạ, mà chúng ta có khả năng ngăn cản, lại không làm gì cả. Vậy ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Ngươi có nguyền rủa chúng ta vô trách nhiệm, không xứng đáng là thần không?
- YÊU, ừm đúng vậy!
- YÊU nên, nếu ta đã tự xưng mình là thần thì ta phải tiếp tục công việc này. Tiếp tục để gìn giữ hi vọng. Và hiện giờ, hi vọng của ta được đặt lên ngươi đấy. Hi vọng của ta cũng là hi vọng của toàn thể chủng loài trong vũ trụ này, đang trông chờ ở ngươi đấy. Nếu ngươi không cố gắng lên thì sẽ cắt đứt một phần hi vọng lớn lao của chúng ta, sẽ có thêm nhiều chủng loài bị huỷ diệt, sẽ có thêm nhiều đau khổ.  Thần Chết đã tạo ra con đường đó và gọi nó là con đường thất bại, vì hắn nghĩ chẳng có ai vượt qua nó được. Nhưng ta thì gọi nó là con đường hi vọng. Mỗi lần ta mệt mỏi, chán nản hay thất bại, ta đều nhìn lên con đường ấy mà lấy lại được hi vọng. Vậy khi ngươi chán nản hay thất bại, ngươi hãy nhớ về con đường đó, nhớ về xì trum cô nương, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ lại đứng dậy và vững bước tiến lên.
YÊU ngồi đó, yên lặng chăm chú lắng nghe những lời tâm sự chân thành của Thần Đằng. Từng lời từng lời của Thần Đằng như thấm sau vào đầu óc, vào máu thịt tôi. Nó khiến tôi như sôi sục cả lên, như mạnh mẽ lên. Tôi cảm thấy mình đã quá ích kỉ. Ích kỉ khi chỉ nghĩ đến mình mà không nhớ đến tình cảnh của người khác. Sự mệt mỏi, đau đớn hay vất vả gì đó của tôi, có thấm gì so với những gì mà xì trum cô nương phải trải qua chứ. Nó quá ư nhỏ bé và tầm thường. Và lại thêm một lần quyết tâm nữa được tôi đặt ra, để cố gắng hoàn thành câu chuyện.
YÊU! Đến đây chắc hẳn các bạn đã hiểu được mục đích của cuốn sách này rồi phải không? "Câu chuyện TÌNH YÊU" là câu chuyện kể về những giấc mơ của tôi, nơi có những trò chơi của thần. Tôi viết nó để nhờ các bạn giúp đỡ, tìm ra lời giải cho các trò chơi đó.
YÊU thật sau này đã chứng minh suy đoán của tôi lúc đấy. Tôi có thử nghiệm trước bằng một trò chơi nho nhỏ: trò chơi của một nông dân. Trò chơi đó có 5 câu hỏi đơn giản để mọi người tham gia trả lời. Kết quả là sau một năm khai trương thì chỉ có đúng duy nhất một người tham gia đó là cái thằng tôi này đây. Sự thất bại thảm hại đó chính là nguyên nhân cũng như động lực để tôi hoàn thành "Câu chuyện trò chơi". Hi vọng nó đủ hay và đủ sức thuyết phục mọi người tham gia đi tìm lời giải.
YÊU đã cố gắng hết sức nhưng khả năng có hạn. Tôi vốn chỉ là một nông dân mà, lại thêm rất dốt văn. Cho nên tôi viết ra chỉ theo như những gì tôi còn nhớ được, tôi diễn đạt như những gì nó đã xảy ra. Có vẻ phần này sẽ hơi tẻ nhạt một chút khi chỉ toàn là những đoạn đối thoại giữa tôi và Thần Đằng. Nhưng tôi chẳng biết sẽ làm khác đi như thế nào cả. Cứ đơn giản có gì nói thế vậy.
YÊU việc này rất khó khăn và gian khổ. Nên tôi đã tự gọi mình là xì trum nông dân để luôn nhớ đến xì trum cô nương. Mỗi lần chán nản mệt mỏi, tôi lại nhớ đến cô ấy và lại cố gắng nhiều hơn nữa. Cô ấy là hi vọng của mọi hi vọng, là trụ cột tinh thần quan trọng nhất và không thể thay thế của tôi.
YÊU vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này. Hi vọng mọi người sẽ giúp tôi tìm ra lời giải.
YÊU hi vọng của Thần Đằng và tôi được nối tiếp.
YÊU Trái Đất của chúng ta sẽ là hành tinh của hi vọng...
YÊU trở lại với câu chuyện giữa tôi và Thần Đằng. Sau khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình và xác định được những gì mình cần thực hiện, tôi nói với hắn:
- YÊU rồi. Ta sẽ cố gắng về hoàn thành công việc đó. Dù sao thì việc viết một câu chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc chiến thắng mấy trò chơi của các ngươi phải không. Vậy ngươi có gì muốn nói thì nói lẹ đi, ta sẽ cố gắng ghi nhớ, được bao nhiêu thì còn hên xui thôi. Rồi thì ta sẽ về nhờ những người khác tài giỏi hơn, thông minh hơn giải quyết chuyện này. Được chưa nào?
- YÊU được đâu!
- YÊU được sao? Vậy ngươi còn muốn gì nữa hả???
- YÊU hi vọng ngươi sẽ là người tìm ra cách chiến thắng các trò chơi.
- YÊU? Ta ấy à? Ngươi có đùa không vậy?
- YÊU toàn nghiêm túc.
- YÊU túc cái con khỉ á! Ngươi nghĩ sao mà ta có thể tìm ra cách chiến thắng các trò chơi ấy chứ? Các ngươi đã trải qua bao nhiêu năm rồi hả? Có bao nhiêu kẻ thông minh siêu phàm đã thử sức nào? Mà đã có tên nào chiến thắng được hết chưa? Còn ta ấy à, ta là ai nào, ta chỉ là một tên nông dân tầm thường thôi. Ngoài việc đẹp trai một tí, anh tuấn một tí, thông minh một tí, hào hiệp một tí và nhiều cái tí tốt đẹp khác nữa, thì đâu có gì đặc biệt đâu. Làm sao mà ta có thể tìm ra lời giải được chứ? Nội việc viết lại thành một câu chuyện hay đã làm ta đau đầu mệt óc lắm lắm rồi, sao lại còn bắt ta kiêm nhiệm thêm nữa chứ! Tốt nhất ta cứ làm người quan sát mà thôi, nhớ được cái gì thì về thuật lại. Vậy đi nhá?
- YÊU không thấy là làm ơn thì làm ơn cho trót sao?
- YÊU xin được bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với tình hình hiện tại của các ngươi. Tuy nhiên, đây là vấn đề nội bộ của các ngươi, các ngươi nên tự giải quyết lấy. Còn ta có giúp đỡ được gì, có chăng chỉ làm phương tiện truyền thông, kêu gọi sự giúp đỡ từ các ban ngành chức năng mà thôi.
YÊU bạn biết đấy, việc này thì tôi nhất định phải phản đối, cực lực phản đối luôn. Các bạn thử nghĩ coi, đang yên đang lành, tự dưng lại bị lôi vô thế giới này, rồi lại gánh một mớ trách nhiệm, cảm giác bộ dễ chịu lắm sao? Sau một hồi nghe hắn năn nỉ ỉ ôi, tôi đã xiêu lòng mà nghe theo kế hoạch của hắn. Ờ thì cái kế hoạch này cũng đơn giản thôi: nghe xong về kể lại, thế nên tôi mới chịu đồng ý. Vậy mà hắn lại không biết đủ, được voi đòi tiên, còn muốn tôi suy nghĩ tìm ra lời giải nữa chứ. Có mà ngu mới vác thêm cục nợ vào thân. Nội việc viết lại câu chuyện này cũng đã mệt lắm rồi, hơi sức đâu mà ngâm cứu cái cách giải nữa chứ. Hiện giờ tôi đang bận lắm rồi: đêm ngủ 8 tiếng không cần bàn nhé, ngày thì phải đi làm ngoài đồng, phơi mưa phơi nắng mệt xì khói ra, rồi thì còn có bao nhiêu thời gian nữa để ăn, ngủ, nghỉ, chơi game, uống cà phê, nhậu nhẹt, thể thao, chém gió... và n thứ khác nữa. Đấy, bao nhiêu việc ra đấy, tôi có rảnh tí nào đâu. Mà có rảnh cũng nhất quyết không đâm đầu vào cái việc này.
YÊU giờ ngồi suy nghĩ tìm cách giải đố thì có kiếm ra được đồng bạc nào không? Có no có béo thêm tí nào không? Có giàu có sướng thêm tí nào không? Có làm cho xã hội phát triển hơn, văn minh hơn không? Hay chỉ tổ tốn thêm thời gian, tốn công sức, tốn tiền của thôi hả? Nói chung là chỉ thấy u đầu thôi. Cho nên tôi kiên quyết từ chối, nhiệt liệt từ chối a.
YÊU tôi đập bàn đập ghế, Thần Đằng lại thuyết phục:
 - YÊU từ chối thì cũng có lí đúng đấy, nhưng nó lại không đủ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi 3 lí do sẽ khiến ngươi phải suy nghĩ lại.