CHƯƠNG 1
NGƯỜI ẤY

Tất cả bắt nguồn từ một tình yêu và kết thúc cũng là một tình yêu.
Liệu đó đơn giản chỉ là tình yêu hay không hẳn là tình yêu?
Những tình yêu ấy đã thay đổi hẳn cả cuộc đời tôi.
Năm đó tôi 18 tuổi. Cái tuổi tuyệt vời của bao đam mê, sức sống và hoài bão. Cái ngưỡng mà biết bao sự kiện xảy ra để rồi quyết định cũng như biến đổi sâu sắc cuộc sống của một con người.
Tôi là một người Việt Nam. Ở Việt Nam, khi được 18 tuổi đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với một sự kiện cực kì trọng đại, quyết định cả số phận của bạn: thi đại học. Việc thi đại học là một điều rất rất quan trọng trong mỗi suy nghĩ và hành động của đại đa số con người Việt Nam. Nó quan trọng tới mức trong suốt 18 năm đầu tiên của cuộc đời tôi, thì tôi chỉ sống vì cái mục đích ấy. Nó quan trọng tới mức mỗi năm đều diễn ra, nhưng vẫn tập trung sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người dân còn hơn là cả việc bầu cử chủ tịch nước ấy chứ.
Thi đại học đậu hay rớt, điểm cao hay điểm thấp, vô được trường ngon hay dở... tất cả đều ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Nếu thi được điểm cao, vào được trường tốt thì tôi sẽ có một tương lai sáng sủa phía trước. Khi mà tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá ấy ra ngoài xã hội, tôi sẽ được mọi người nể trọng, ngưỡng mộ, sẽ dễ dàng xin được công việc lương cao, sẽ có đãi ngộ tốt, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp... Còn nếu tôi thi rớt thì đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ bị thụt lùi lại hoặc là sẽ chấm dứt ước mơ leo lên cái tầng lớp đỉnh của xã hội khi mà cây cầu bằng cấp không thể kiếm ra được.
Tôi là một đứa con trai trong một gia đình nông dân bình thường. Nếu tôi thi đậu đại học, đó sẽ là một sự thay đổi lớn lao để tôi biến đổi từ tầng lớp nông dân lên tầng lớp trí thức. Nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ lại tiếp tục cái công việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời bao đời nay. Đương nhiên là chẳng ai muốn tôi trở thành một nông dân cả, từ tía má, họ hàng, bạn bè, và hình như có cả tôi nữa.
Tóm lại là năm tôi 18 tuổi thì việc tôi thi đậu đại học hay không là việc quan trọng nhất. Đó là điều mà mọi người đều cho là tất nhiên nhưng đối với tôi thì chắc chắn không phải là như vậy. Đối với tôi thì việc được học đại học cũng khá là quan trọng đấy nhưng mà lại có một việc khác còn quan trọng hơn. Có lẽ nên dùng từ nghiêm trọng để mô tả nó, bởi vì nó là thứ phá hỏng cái việc quan trọng kia cũng như phá hỏng cả cuộc đời tôi.
Nó là một thứ nhỏ nhoi và tầm thường. Nó là thứ mà mọi người đều có, đều trải qua. Có lẽ là cái thứ đó đối với mỗi người đều khác nhau đấy và chẳng có ai giống ai được đâu.
Nó là một thứ mà tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trái ngược khi phải đối mặt với nó. Đã có một đoạn thời gian tôi khát khao, mê đắm, phụ thuộc vào nó. Lại có một đoạn thời gian tôi căm ghét chán chường thù địch nó. Đã có một đoạn thời gian tôi sung sướng hạnh phúc vì nó. Lại có một đoạn thời gian tôi vật vã đau khổ vì nó. Đã có lúc tôi muốn quên tiệt nó đi, tẩy rửa nó ra khỏi trí óc mình, không muốn có một chút dính dáng gì đến nó nữa. Để rồi lại có lúc, như chính bây giờ đây, tôi lại phải vắt óc, moi móc nó ra để xem kĩ coi nó là như thế nào.
Nó có tên là tình yêu.
Nó không chỉ có một tình yêu mà là nhiều tình yêu nối tiếp nhau. Tất cả đều có điểm chung kết nối chúng lại. Mỗi một lần xảy ra, nó lại thay đổi suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc của tôi. Và cuộc đời tôi cũng lên xuống theo nó.
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể ngăn cản không để cho nó xảy ra được không? Đáp án là không. Rồi liệu tôi có thể khiến cho nó có diễn tiến hoặc điều tiết sự ảnh hưởng của nó đến cuộc sống theo ý muốn của tôi hay không? Đáp án vẫn là không.
Bởi vì nó đã xảy ra và sự ảnh hưởng của nó là không thể thay đổi được. Tôi không thể đảo ngược được thời gian cho nên chỉ có thể bước tiếp con đường mình đã chọn. Có lẽ tình yêu ấy đã chọn tôi để tôi phải tiếp tục chọn tình yêu và chỉ có thể lựa chọn tình yêu. Tôi nhất định sẽ đi đến tận cùng.
Những gì tôi kể cho các bạn sau đây được gọi là "Câu chuyện tình yêu", hoặc cũng có thể coi như là "Câu chuyện giấc mơ", câu chuyện xảy ra từ những giấc mơ của tôi.
Giấc mơ kì lạ đó đã đến với tôi sau khi tôi đã thi đậu đại học, tức là khi tôi đang làm sinh viên năm nhất của một trường đại học. Tất nhiên muốn mơ được thì phải đi ngủ rồi.
Đêm hôm đó.
Sau một ngày bận rộn học hành, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ từ từ kéo đến, tôi nhìn thấy những luồng ánh sáng nhiều màu sặc sỡ. Chúng như những dải cầu vồng uốn lượn mềm mại tựa sóng biển, bay lượn rực rỡ trong không gian xung quanh tôi. Rồi thì như những dải lụa mềm mại cuốn lấy tôi kín mít, chúng lôi kéo tôi bay đi. Một cảm giác bồng bềnh kì lạ trong những luồng sáng màu mè phi vật chất. Tôi vẫn có thể cử động thoải mái như thể những luồng sáng đó chỉ là không khí vậy. Nó cứ thế kéo tôi đi lướt qua một cái đường ống dài tạo ra bởi những dải sáng như vậy. Càng đi tôi càng thấy nhiều dải sáng uốn lượn kéo dài, ngày càng toả sáng rực rỡ hơn. Cho đến mức quá chói mắt khiến tôi phải nhắm tịt lại mà để mặc mọi chuyện xảy ra. Giống như là chỉ trong chớp mắt mà cũng như là đã trải qua rất lâu vậy, ánh sáng dần nhạt mờ đi và tôi bỗng thấy mình ở một nơi xa lạ.
Trước mắt tôi là một cái hòm gỗ rỗng không đang phát ra chùm ánh sáng sặc sỡ. Ánh sáng cứ như từng dải từng dải bay từ trong đó ra bốn phía. Thoáng ngẩn ngơ nhìn vào trong đó, tôi từ từ ngước mắt nhìn lên và giật thót cả mình. Trước mặt, đối diện qua cái màn ánh sáng là một khuôn mặt cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân của khuôn mặt kia đã thét lên bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu lạ lẫm. Vừa nói vừa hươ tay hươ chân chỉ trỏ vào tôi và cái thùng gỗ ấy. Tôi nhận ra đó là một thanh niên trạc tuổi tôi, khuôn mặt vuông vức cùng làn da loè loẹt màu sắc. Ấy là do ánh sáng từ trong chiếc thùng gỗ phát ra khiến mọi thứ nơi tôi đứng thậm chí chính tôi cũng có màu sắc như vậy. Tôi cứ trơ mắt ếch ra nhìn mọi thứ mà chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.
Dần dần thì ánh sáng từ cái thùng gỗ cũng nhạt màu bớt đi rồi tắt hẳn, chỉ còn lại vài dải sáng yếu ớt nhỏ bé bay lượn ở trong đó thôi. Không gian xung quanh trở nên tối đen, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn pin do anh chàng kia đang chĩa vào mặt tôi. Rồi sau một hồi nói năng linh tinh một mình mà không có kết quả gì, anh thanh niên cúi xuống xem xét chiếc thùng gỗ. Bỗng nhiên anh lại ngước mắt lên mà nói rõ từng tiếng:
- Ngươi là ai !
Tôi kinh ngạc đến giật thót mình. Tự dưng tên kia đang nói "thổ ngữ'' lại có thể phát âm được tiếng Việt Nam. Đúng là cổ quái mà, cổ quái không chịu được. Tôi không nhịn được cũng buột miệng hỏi lại:
- Ngươi là ai !
Thế là cả 2 tên lại trố mắt ra mà nhìn nhau.
Mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra với tôi như thế. Từ một giấc ngủ xuất hiện một giấc mơ màu sắc kì lạ. Nó kéo tôi đến một nơi yêu cục, gặp một kẻ yêu dị và bắt đầu gặp gỡ những thứ yêu quái.
Quay trở lại với hoàn cảnh mới mẻ mà tôi gặp phải. Sau một hồi trò chuyện thì tôi đã nắm được tình huống của mình. Chàng thanh niên mà tôi vừa gặp là một người tiều phu chuyên đốn củi. Anh ta có một cái tên rất dài mà cũng rất hay nhưng tôi chẳng thèm nhớ làm gì. Bởi vì anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi biết tên trong cái câu chuyện này, nên đơn giản tôi chỉ gọi là anh tiều phu thôi.
Sự việc diễn ra là anh đang trên đang trên đường đi đốn củi thì gặp một cái hang động bí ẩn. Anh vào kiểm tra thì thấy một chiếc thùng gỗ phát ra ánh sáng rồi từ trong đó thoát ra những thứ mà theo như trên cái thùng đó ghi lại là "những tên yêu tinh". Đang lúc anh ngẩn ngơ thì từ trong cái thùng lại có một cơn gió thổi ra nữa. Từ trong cái thùng đó, lại có thêm một thứ nữa chui ra. Đó lại chính là tôi! Chính mắt anh trong thấy tôi từ trong cái thùng đó chui ra! Vì thế mà anh lại có vẻ hoảng sợ lại vừa hiếu kì khi nhìn thấy tôi. Anh cứ tưởng tôi là một vị yêu tinh nào đó từ trong đó chui ra. May là anh ta coi tôi là yêu tinh chứ nếu coi tôi là quỉ thì chắc anh đã tương cho tôi một búa vào trán rồi. Tôi đã phải giải thích rất nhiều mới chứng minh được rằng mình chỉ là một người bình thường thôi. Thậm chí tôi phải bứt mấy cọng tóc trên đầu để đưa cho anh xem nữa đấy.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện một lúc nữa. Khi đã nắm rõ tình hình thì tôi đã phải tự vả vào mặt tôi vài cái. Ba, bốn cái tát thực sự đau, kêu bôm bốp, sưng đỏ hết cả mặt tôi luôn. Đấy là vì tôi đang kiểm tra rằng mình đang tỉnh hay đang mơ. Đau thì là tỉnh còn không đau thì là mơ. Cơn đau rát khiến tôi kết luận rằng mình đang gặp người thật việc thật chứ không phải mơ đâu. Và nếu chuyện này là thật thì quá tuyệt vời rồi.
Vấn đề mà tôi gặp phải giống như là trong mấy cái tiểu thuyết mạng hiện đại vậy. Mấy cái tiểu thuyết tiên hiệp đó thường kể về một nhân vật gặp phải kì ngộ như bị sét đánh trúng, UFO đụng phải, thần tiên đánh nhau xé rách không gian..., khiến cho nhân vật chính bị đưa tới một thế giới khác hay là trở về quá khứ. Ở đó nhân vật chính sẽ lụm được siêu bí kíp hoặc siêu cấp bảo bối nào đấy mà dần phát triển thành trùm cuối, bem hết tất cả những đứa khác, vô địch thiên hạ...
Không hiểu có phải là dạo gần đây tôi đọc truyện tiên hiệp nhiều quá mà đầu óc bị nhiễm rồi thành ra lại như thế này không? Tức là tôi cũng đã bị đưa tới một thế giới hoàn toàn khác, cùng một bảo bối là cái thùng gỗ kia, một tên đồng bọn là anh tiều phu. Và rất lâu sau này là một kiện siêu cấp bảo bối mà không ai có thể ngờ được nữa.
Câu chuyện của tôi đã bắt đầu như thế đấy.